Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 NẮNG BÊN THỀM

Go down 
Tác giảThông điệp
hoatuongvicanhmong
Quản Trị Forum
Quản Trị Forum
avatar

Tổng số bài gửi : 44
Điểm : 153
Danh tiếng : 17
Join date : 13/03/2013

Bài gửiTiêu đề: NẮNG BÊN THỀM   Fri Apr 05, 2013 10:04 am

NẮNG BÊN THỀM (P5)
TÁC GIẢ UYÊN NHI

Bên ngoài trời mây đen vần vũ báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ về . Gió thổi mạnh rít lên từng cơn , lá vàng rơi xào xạc . Gió rít qua từng khe cửa , những cánh cửa sổ đập tung vào khung cửa chan chát . Lạc Mai đi đóng kín hết các cửa sổ lại . Bầu trời càng trở nên âm u . Vũ Phong đợi cô trở lại bàn rồi mới hỏi :
- Những lúc trời mưa gió như thế này , Lạc Mai ở một mình có thấy sợ không hả ?
Lạc Mai nhún vai :
- Trên đời này tôi không biết sợ thứ gì hết trừ lòng dạ của con người . Trước đây , xung quanh tôi thường có nhiều cô gái thân mật lắm , nhưng giờ đây chẳng còn ai cả . Và mãi mãi sau này cũng vậy mà thôi . Bây giờ tôi mới biết ông trời sinh ra mình là để sống một đời cô đơn .
- Đó là chuyện của trước đây kia mà , bây giờ Mai đã có Vũ Phong này làm bạn rồi . Phong không bao giờ để cho Mai rơi vào tâm trạng cô đơn đâu .
- Ông là cái gì mà có thể giúp được cho tui ? Tui không cần ai đâu . Một mình sống vẫn vui vẻ chán .
- Mai có chắc là mình đang vui vẻ không ? Vậy thì những giọt nước mắt vừa rồi là gì đó hả ? Không phải Mai cũng đau khổ vì thất vọng sao ? Tại sao lại phải tự dối lòng chứ ? Tại sao Mai lại cứ phải hành hạ mình như vậy ?
Lạc Mai không trả lời . Cô mím chặt môi uống hết ly rượu này đến ly khác cho đến khi chai rượu trên bàn vơi đi quá nửa . Vũ Phong giằng lấy ly rượu vừa cạn trên tay cô . Lạc Mai bỗng khóc nức nở .
- Tại sao ông phải làm thế ? … Để cho tui say đi . . . . tôi thực sự muốn say mà…
- Em đã say quá rồi , giờ thì nói đi ! Nguyên nhân nào đã khiến cho em sống một cuộc sống khác người như thế ? Em đang tự giết chết đời của mình đó có biết không hả ?
Lạc Mai nghẹn ngào :
- Tôi biết chứ . Tôi biết… nhưng tôi vẫn muốn vậy mà . Vũ Phong à , mặc kệ tôi đi nha… .
Vũ Phong cầm tay cô siết chặt :
- Nếu như có thể mặc kệ được em thì từ lúc ban đầu anh đã làm ngơ tất cả chứ đâu có dấn thân vào hoàn cảnh như vầy . Anh không sợ lãng phí thời gian và công sức , chỉ mong sao em thức tỉnh để trở lại một đời bình thường , cuộc đời giản dị của một người con gái .
Lạc Mai khẽ lắc đầu :
- Tôi không muốn sống lại những chuỗi ngày đau khổ ấy đâu . Ông không biết quá khứ của tôi , không biết những nỗi đau mà tôi đã từng trải qua nên đã nói như thế . Tôi không muốn làm kiếp đàn bà để phải khổ vì đàn ông .
- Chưa chắc gì chỉ có đàn bà mới bị đàn ông làm khổ , nếu đàn ông gặp phải những đối tượng như Thảo Sương hay Dạ Lan… thì rồi họ cũng phải khổ vì tình mà thôi . Nói tóm lại , tốt xấu còn tuỳ ở người kia mà . Anh thật không hiểu nổi vì sao em cứ thích quơ đũa cả nắm như vậy .
- Ông thực sự muốn biết lắm sao ? Được , vậy để bữa nay tôi kể cho ông nghe hết . Nghe xong rồi để cho ông hiểu và tôn trọng thái độ của tôi và sẽ không còn thắc mắc vì sao tôi đã trở nên như vậy .
Với dáng điệu trầm ngâm , Lạc Mai đều giọng kể :
- Ba mẹ tôi sống với ông bà ngoại , lúc bà đã ly dị ông ngoại của tôi vì ông ấy có vợ nhỏ bỏ bê gia đình . Sau tám năm dài biền biệt , ông ngoại tôi đột nhiên trở về nhà đúng vào lúc bà ngoại trúng mười tờ vé số đặc biệt . Ông xin bà ngoại tôi tha thứ nhưng bà ngoại tôi đã từ chối và bà đã mủi lòng giúp cho ông một số tiền . Bà ngoại tôi tham gia công tác từ thiện và có những người bạn già rất thân , trong đó có một ông lão bằng tuổi ông ngoại nhưng đã chết vợ . Ông ngoại tôi giở trò ghen tuông , tạt axid bà ngoại . Ở vào tuổi sáu mươi , sức khỏe đã bắt đầu yếu kém dần nên bà ngoại tôi đã qua đời sau vài ngày nằm viện . Toàn bộ tài sản để lại cho mẹ của tôi . Ba tui nói cần tiền đi làm ăn nên lấy của mẹ tôi hai trăm triệu rồi biến dạng luôn . Ông dùng số tiền đó làm đám cưới với một cô bán bia ôm chỉ hơn tôi hai tuổi , mua nhà sắm xe cho cô ta . Khi mẹ tôi hay tin thì họ đã có với nhau một đứa con trai được sáu tháng tuổi . Chịu không nổi cú xốc này , mẹ tôi đã thắt cổ tự tử , bỏ lại tôi bơ vơ giữa cuộc đời . Khi tôi còn đang học phổ thông . Rồi ba tôi đã đưa con hồ ly về nhà đòi chiếm đoạt gia tài và căn nhà và tất cả những gì còn lại . Tui đã đấu tranh quyết liệt để giữ lại những gì của mẹ mình . Cuốn sổ ngân hàng , mọi thứ … . Đều đứng tên của tôi nên ông ta không lấy được gì cả . Tôi không chịu rút tiền và làm theo ông ta , nên ông ta đã đập tôi một trận thừa sống thiếu chết . Sau đó tôi bỏ học , đi học võ để tự vệ và theo bạn bè sống tự lập một mình . Tui hùn vốn làm ăn với người ta rất thành công . Khi tôi đã có một cơ ngơi và số vốn ổn định , tui quyết tâm đi học lại và sau bốn năm Đại Học , tôi đã tốt nghiệp loại ưu . Thời gian này có một người con trai đeo đuổi tôi . Anh ta là cháu của người dẫn dắt tôi vào làm kinh doanh , nên dù không thích anh ta lắm , tôi cũng ráng ép mình đáp lại tình cảm của anh ta như là một cách để trả ơn cho cô của ảnh . Cặp bồ được một năm thì anh ta đề nghị kết hôn . Không ngờ trước ngày cưới một thời gian ngắn , anh ta đã thừa nhận với tôi là ảnh yêu người bạn thân của tôi hơn vì cô ta xinh đẹp hơn tôi . Chín tai tôi đã nghe anh ta nói với cô ta là cổ mới đúng là người ảnh thích , còn hôn nhân với tôi chỉ là ảnh bị bà cô ép buộc , vì cô của anh ta sợ tui rút vốn ra không hùn hạp kinh doanh nửa thì bà ta sẽ bị phá sản , nên đã biểu anh ta cưới tôi để giữ chân tôi lại… Thế là chia tay nhau . Từ đó tôi kinh doanh độc lập và cũng hận đàn ông đến tận xương tủy . Tôi thề với mình là không bao giờ cho đàn ông có cơ hội gần gũi mình . Lời thề đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị .
Vũ Phong lặng người trứơc câu chuyện của Lạc Mai . Một câu chuyện ngoài sức tưởng tượng của anh . Vũ Phong không thể ngờ rằng cuộc sống riêng tư của Lạc Mai lại trải qua quá nhiều thương tâm như vậy . Thảo nào mà cô không bị biến chứng về tâm lý . Cô oán hận đàn ông cũng hợp lý mà thôi .
Vũ Phong gật gù :
- Giờ thì anh đã hiểu vì sao em đã trở nên như vậy , nhưng anh không cho rằng em là người bệnh hoạn đâu . Nếu là anh , chắc anh cũng sẽ trở nên trái tính trái nết như em vậy đó . Anh hoàn toàn thông cảm với em .
Lạc Mai gạt nước mắt , trong phút chốc nụ cười khinh bạc trở lại trên môi cô :
- Thông cảm ư ? Ông tưởng ông nói vậy sẽ làm tui xúc động hay sao ? Lầm to rồi đó Vũ Phong à . Trái tim của tôi đã chết rồi . Cảm xúc củng đã biến mất từ lâu . Tui bây giờ đã là một kẻ biến thái rồi . Tốt hơn hết ông hãy tránh ra xa tôi đi .
- Tại sao anh phải tránh xa em chứ ? Càng hiểu em chừng nào anh lại càng thấy gần gũi em chừng ấy . Anh đang cố thu dần khoảng cách của hai chúng ta . Anh chắc là em cũng đã hiểu ra điều đó phải không ?
- Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu . Trong đời người , gặp bao nhiêu cay đắng như thế cũng đã đủ để hoá điên rồi . Xin đừng làm phiền nhau nữa . Đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa .
- Lạc Mai . Hãy nghe Vũ Phong nói đây . Anh đến với em rất chân thành , và không có yêu cầu gì về tình cảm riêng tư . Đại thể ,… chúng ta chỉ là bạn , giống như em và anh đã từng có bạn . Rồi thời gian sẽ cho em thấy , em có một người bạn như anh không uổng phí đâu Mai ạ .
Lạc Mai nhìn Vũ Phong , dường như là cô định nói gì đó nhưng lại thôi không nói . Cô bước đến gần khung cửa sổ để ngắm nhìn mưa rơi , nhửng bước chân loạng choạng của Lạc Mai giúp cho Vũ Phong nhận ra rằng cô đã thấm hơi men và bắt đầu say . Anh dẹp hết mấy ly rượu và dọn dẹp bàn rồi đến bên cạnh cô :
- Trời mưa to quá phải không ? Em lạnh không , sao lại ra đứng ngay chỗ có gió mạnh đến thế ? Lạc Mai khẽ lắc đầu :
- Không sao đâu . Ông đừng nên lo cho tôi .
- Lạc Mai nè , em bỏ dùm cái lối xưng hô “ông , tôi . .” đầy xa cách đó có được không hả ? Nghe nó khó chịu làm sao ấy… Em có thể gọi anh là Vũ Phong và xưng tên được không ? Anh không lợi dụng mấy tiếng đó để bày tỏ tình cảm với em đâu , không cần phải lo .
- Không phải tui lo sợ gì đâu , chỉ là… . Đã lâu rồi tôi không có qua lại với đàn ông , không tiếp xúc nhiều với bọn con trai nên không quen xưng hô thân mật như thế .
Trầm ngâm một chút , Lạc Mai tiếp :
- Nếu mà anh muốn như vậy thì cũng được , gọi anh bằng anh thì cũng chẳng chết ai , chỉ có điều tôi xưng hô em không được .
- Xưng em không được thì xưng tên , thậm chí xưng tôi , chớ đừng có lúc nào cũng “tui , tui” anh nghe thấy chướng tai quá !
Lạc Mai phì cười . Lần đầu tiên cô không có cảm giác giận dữ khi nghe một người đàn ông bắt lỗi mình . Kể ra thì Vũ Phong cũng tốt . Anh có đủ kiên nhẫn để chịu đựng một ngừơi lập dị như cô . Nếu không , dể gì Lạc Mai để cho một người đàn ông như anh có mặt trong nhà của cô , nhất là vào lúc trời mưa gió như thế này . Không gian bên ngoài mịt mờ màn mưa giăng trắng xoá , bầu trời u ám tối sầm , tiếng gió rít hoà lẫn tiếng lá rơi gợi cho người ta một cảm giác thật buồn , thật cô đơn .
Tiếng Vũ Phong thật gần bên tai cô :
- Em cười rồi đấy nhé ! Tức là đã chấp nhận lời đề nghị của anh , không đựơc thay đổi đấy !
- Vũ Phong à…
- Hở .
- Tôi có câu này muốn hỏi anh… .
- Cứ tự nhiên .
- Vì sao anh lại không đáp lại ân tình của Thảo Sương ? Cổ xinh đẹp , đầy nữ tính và lại cuồng nhiệt yêu anh ?
- Chính là vì Thảo Sương cuồng nhiệt quá mà anh không thích cổ . Có thể em cho anh là loại đàn ông cổ hủ , nhưng anh quả là không thích bị phụ nữ lấn sân . Anh không thích bị phái đẹp săn đuổi trong lãnh vực ái tình , lại càng rất cảnh giác trong những lời đường mật ngọt ngào . Cũng giống như Lạc Mai , anh căm thù sự giả dối lọc lừa . Thảo Sương lại là một người như thế . Cổ luôn nói sai sự thật . Người như vậy không thể nào là đối tượng của anh được đâu .
Một ánh chớp loé lên và tiếng sấm nổ rền đinh tai , Vũ Phong vội vàng kéo Lạc Mai lại sát mình hơn như có ý che chở nhưng cô dửng dưng gạt tay anh ra .
- Đừng làm thế ! Tôi không cần đâu . Trên đời này tôi không sợ gì hết , chuyện gì tôi cũng đã gặp qua rồi nên chẳng còn có thứ giông tố nào làm cho tôi hoảng sợ cả . Tôi quen sống một mình , quen chịu đựng tai biến , thậm chí chỉ có tôi là người che chở cho các cô nàng… . Bản thân tôi không cần ai bảo vệ hết…
- Em đúng là một người phụ nữ có bản lĩnh , hèn gì luôn thành công trong việc ngoại giao . Nhưng mà dù có cứng rắn như thế nào thì em cũng là một người phụ nữ , em cũng cần có ai đó bên cạnh của mình .
Lạc Mai cười cay đắng :
- Nếu nghĩ được như vậy thì có lẽ tôi đã kết hôn từ lâu rồi chứ đâu đến nỗi sống cô độc như bây giờ . Tôi hiểu ý của anh , song tôi không làm được . Vì vậy mà anh cũng đừng cố công thuyết phục tôi . Không khéo rồi tôi lại nổi giận và lại tống khứ anh ra khỏi đây ngay trong lúc trời đang mưa gió như thế này đấy .
- Em không nỡ làm chuyện đó đâu .
Ánh mắt của Lạc Mai chợt long lên thậ dữ dội :
- Sao ? Anh tưởng tôi không dám à ?
- Không phải em không dám mà không nỡ .
- Vậy thì anh sẽ được biết ngay là tôi nỡ hay không .
Dứt lời , Lạc Mai nắm mạnh tay của Vũ Phong kéo anh đi một mạch ra cửa . Vũ Phong vẫn không kháng cự , lặng lẽ bước theo sự lôi kéo thô bạo của Lạc Mai , lòng thầm nghĩ không biết cái con người “không bình thường” này đang sắp lên cơn gì đây ? Làm bạn với loại người “lúc nóng , lúc lạnh” như cô quả thật là phiền phức , nhưng lại không hiểu sao cứ như là “duyên nợ” , khám phá ra được nổi niềm thầm kín của Lạc Mai , Vũ Phong càng không muốn rời xa cô , anh biết mình không thể làm được điều đó .
Lạc Mai mở hé cửa , thẳng tay đẩy Vũ Phong ra ngoài mưa . Cô nói như hét lên :
- Anh lái xe về đi . Tốt nhất là đừng bao giờ trở lại đây nữa .
Dứt lời cô đóng sầm cửa lại , song vẫn kịp nghe tiếng Vũ Phong như dội vào bên tai :
- Anh không về . Anh sẽ đứng đây đợi cho đến khi nào em hối hận .
Lạc Mai giả ngơ đi thẳng một nước vào nhà . Hối hận ư ? Ông đừng có mà nằm mơ . Những bước chân chao đảo làm Lạc Mai ngã nhào vào bộ ghế salon , tiện thể cô ngồi luôn tại đó .
Như một thói quen , cô lần tay vào túi áo tìm điếu thuốc . Cô đã tập hút thuốc từ hơn một năm nay rồi , nhưng chỉ hút mỗi khi cần suy nghĩ điều gì . Chiếc túi áo của Lạc Mai rỗng không , cô thở ra một tiếng rồi ngồi thừ người trên ghế . Bên ngoài trời vẫn mưa ào ào . Lạc Mai ngồi như bất động , đầu óc của cô suy nghĩ lung tung… . Đã từ lâu rồi cô không còn nhớ là mình là một người phụ nữ . Cô đã quen sống như một người đàn ông , mặc dù cũng có những lúc rơi vào trong tâm trạng cô đơn . Sống một mình trong căn nhà rộng lớn này , Lạc Mai luôn lạc lõng và đầy đau khổ , có đôi khi cô cảm thấy như thật xa lạ với chính bản thân của mình . Bây giờ cái gả đàn ông “dai như giẻ rách” kia lại cứ luôn đeo theo cô để nhại đi nhại lại cái điệp khúc “em là phụ nữ” nghe mà phát bực . Là phụ nữ thì sao ? Xinh đẹp thông minh thì sao ? Cô vẫn cứ gặp nhiều cay đắng trong đời . Có bao giờ cuộc đời này ưu đãi cô đâu ? Ngoại và mẹ cô cũng vậy , vì đàn ông mà tan nát cả cõi lòng , vì đàn ông mà hai người phụ nữ thân thiết nhất của cuộc đời cô lại phải kết thúc trong tủi hờn và đầy nước mắt . Vũ Phong thì luôn muốn bênh vực và che chở cho phái mình… Ngặt nỗi lý do anh đưa ra luôn quá sức thuyết phục , làm cho cô rúng động , buộc lòng phải suy nghĩ sâu sắc hơn , phải coi lại cái nhìn phiếm diện của chính mình… . Nói tóm lại , Vũ Phong đúng là một người đem lại rắc rối cho cô . Chỉ có lạ một điều là Lạc Mai không hề nhận thấy đó là phiền não , mà ngược lại cô nhận ra Vũ Phong tốt với mình . Điều này khiến cho Lạc Mai bực bội . Như thế không phải cô là một người mâu thuẫn hay sao ?
Ngồi rất lâu mà trời mưa vẫn chưa tạnh , Lạc Mai đứng lên đi pha tách trà nóng cho mình . Chợt nhìn thấy chiếc quẹt gaz của Vũ Phong , Lạc Mai sực nhớ ra mình đã đẩy anh ta ra bên ngoài trong cơn mưa ào ạt . Có lẽ Vũ Phong cũng đã về nhà rồi , chắc hẵn sẽ rất là giận cô . Giận thì giận chứ . Ai biểu anh nói ra những điều không nên nói làm chi ! Nghĩ đến Vũ Phong , Lạc Mai bỗng cảm thấy bồn chồn trong dạ . “Không biết anh ta đã về thật hay chưa ? Lúc nãy anh nói sẽ ở lại cho đến khi mình hối hận . Để xem có đúng như vậy thật hay không ?” Uống hết ly trà , Lạc Mai thấy tỉnh táo hơn đôi chút . Cô đi mon men ra cửa lớn , nhẹ nhàng kéo bức rèm nhung lên… . Đôi mắt nai mở lớn sững sờ khi Lạc Mai thấy Vũ Phong vẫn đứng im như tượng ở vị trí ban đầu , nơi cô đẩy anh ta ra . Đầu tóc , quần áo anh ướt đẫm . Lạc Mai mở cửa , đầu tóc , quần áo anh ướt đẫm , cô lội ra vội kéo anh vào nhà .
- Vũ Phong ! Anh điên rồi ! Sao lại đứng trong mưa thế này ? Cho dù có tức giận tôi , anh cũng đâu cần tự hành hạ mình đến thế ?
Vũ Phong đáp tỉnh bơ :
- Anh đã bảo là sẽ làm cho em hối hận mà . Sao ? Giờ em đã nghĩ kỹ lại chưa ?
- Trời ơi ! Tôi không … tôi không muốn nghĩ cái gì cả . Chỉ là… . Không muốn nhìn thấy anh bị chết đứng trong sân , không khéo rồi tôi mang tiếng giết người oan mạng . Vào nhà đi , để tôi đưa quần áo cho anh thay .
- Thôi khỏi ! Anh làm sao mà mặc đồ đàn bà được .
- Quần áo của tôi toàn là kiểu dáng nam , không phải lo đâu . Chỉ là sợ quá chật đối với anh . À , phải rồi , hình như là tôi còn có vài bộ rộng lắm , anh mặc vào chắc là vừa lắm . Vũ Phong cố nén cười . Hình như là Lạc Mai đã quên mất anh là đàn ông , cô “galand” với anh hết mực . Cô lăng xăng pha nước ấm vào bồn tắm rồi đẩy anh vào , sau đó đưa cho anh bộ quần áo để thay . Có một điều mà Vũ Phong không ngờ được là mình đã trúng mưa . Ngay sau khi tắm xong , anh bỗng thấy trong người ngầy ngật , đầu nặng như chì , mắt nổ đom đóm và có cảm giác buồn nôn… Chịu không nổi , anh nôn thốc nôn tháo trong toilet . Giọng của Lạc Mai hốt hoảng vọng vào .
- Vũ Phong à ! Vũ Phong à ! Anh sao vậy ? Có phải cảm mưa không ? Anh đang nôn hả ? Lên tiếng đi , anh có bị gì không hả ?
Vũ Phong muốn trả lời “anh không sao” nhưng cổ họng dường như là rát buốt không làm sao mà nói lên được , rượu và thức ăn cứ thế tuôn hết ra ngoài . Anh vội lấy nước rửa nhanh qua mặt mũi , mồ hôi tuôn ra đầy như nhỏ giọt trên trán . Khi Vũ Phong bước được ra ngoài thì mặt của anh đã tái xanh , cơ thể nóng hừng hực như lửa . Vậy mà anh vẫn cảm thấy dường như là lạnh run , đến nỗi hai hàm răng của anh cũng đánh bò cạp . Lạc Mai tự nhiên đưa tay sờ lên trán của anh rồi kêu khẽ :
- Hình như là bị sốt rồi . Đàn ông gì mà tệ quá ! Nói thế chứ Lạc Mai cũng lại lăng xăng chạy đi lấy thuốc cảm cho anh uống , đồng thời bảo anh hãy lên giường nằm . Cô vội mặc áo đi mưa chạy ra vườn tìm hái mấy nhánh lá bưởi , lá ổi , nhổ vội mấy tép xả tươi cùng một mớ trắc bá diệp đem và nhà rửa sạch nấu cho anh một nồi nước xông . Lúc cô trở lên thì Vũ Phong đã chìm vào giấc ngũ . Mà không biết anh ngủ hay đang bị mê man vì bị cơn sốt bất ngờ . Nhìn khuôn mặt đỏ ửng và đôi môi tái nhợt của anh , Lạc Mai chợt cảm thấy ân hận vô cùng . Phải chăng là cô quá tàn nhẫn ? Thật ra , cô chỉ có làm lẫy một chút mà thôi , có ai ngờ Vũ Phong lại lì lợm đứng cả tiếng đồng hồ dưới cơn mưa như thế . Bây giờ lại đổ bệnh rồi , mai không đi làm được thì thiệt hại của anh cô phải biết bù đắp ra sao đây ? Đúng lúc đó , Lạc Mai nghe có tiếng tít tít phát ra từ máy nhắn tin của Vũ Phong . Cô cầm lên và đọc thấy dòng chữ . “Anh Hai ở đâu , về nhà gấp . Em gái đợi . Không về được thì gọi điện cho em” . Lạc Mai bối rối lay vai anh .
- Phong à… . Phong à… Em gái anh bảo gọi điện về kìa . Gọi cho cô ấy nhé .
Vũ Phong vẫn không mở mắt , chỉ rên ư ử trong cổ họng . Lạc Mai nhìn đồng hồ , thấy đã quá mười hai giờ đêm rồi . Không ngờ thời gian trôi nhanh quá . Cô lục túi áo của Vũ Phong , thấy cái ví nhỏ màu đen , trong đó có một số cardivitste . Lạc Mai đọc kỹ từng cái một . A ! Đây rồi ! Vũ Phong . Giám đốc công ty địa ốc . Lạc Mai thoáng ngạc nhiên . Thì ra anh ta là người có danh phận rõ ràng , vậy thì cớ sao lại vẫn muốn làm bạn với một người kỳ cục như mình chứ hả ? Mà thôi , việc đó để hạ hồi phân giải . Xem điện thoại riêng của nhà anh ta số mấy nào… . A… . đây rồi… 864496… . Lạc Mai bấm máy . Chuông vừa reo thì đã có người cầm máy như là đang chờ đợi từ lâu .
- Alô ! Anh Hai đó hả ? Anh đang ở đâu vậy hả , sao chưa chịu về nhà ?
Nhận ra giọng nói của con gái , Lạc Mai đoán là em gái của Vũ Phong nên nói liền :
- Xin lỗi ! Tôi không phải là Vũ Phong . Anh ấy… . anh ấy đang say rượu , có lẽ sáng mai mới về nhà được . Tôi muốn thông báo để cho gia đình đừng trông .
Giọng nói bên đầu giây bên kia bỗng trở nên hằn học :
- Cô là Lạc Mai có phải không ? Tại sao mà anh của tôi lại ở chổ của cô vậy ? Tôi nghe nói cô là “dân đồng tính” kia mà . Vì lẽ gì mà cô lại để mắt đến anh Hai của tôi chứ ?
Lạc Mai sững sờ , nhưng cô không trả lời mà lặng lẽ cúp máy . Thì ra người nhà của Vũ Phong biết về cô quá rõ ràng . Trong mắt họ cô giống như là “một quái vật hành tinh lạ” không thể chấp nhận được . Vậy mà Vũ Phong cứ khăng khăng đòi làm bạn với cô . Lẽ nào anh ta lại không thèm quan tâm đến trở ngại của gia đình ?
Lạc Mai vẫn nhìn Vũ Phong . Giấc ngũ trong cơn say vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp trai lịch lãm của anh . Cô cũng muốn làm bạn với anh , nhưng xem ra thì chuyện ấy cũng không dễ dàng gì . Ngay cả đấu tranh tư tưởng với bản thân , Lạc Mai cũng đã thấy khó khăn lắm rồi . Lâu lắm rồi cô không hề có bạn trai . Cô đã quen với cuộc sống lập dị của mình , và mối quan hệ với người đồng phái . Tám năm đã trôi qua rồi còn gì ! Giờ Vũ Phong lại muốn chen chân vào cuộc sống của cô . Muốn thay đổi cách nghĩ thật không đơn giản… chút nào . Mà thực ra , Lạc Mai cũng chẳng muốn xáo trộn tư tưởng . Cách duy nhất là chỉ có thể loại Vũ Phong ngay ra khỏi mối quan hệ với cô , nhưng Vũ Phong này cũng là một người kỳ quặc . Cô càng tránh né anh bao nhiêu , thậm chí dùng cả bạo lực , anh lại càng muốn đến gần cô hơn . Ngặt nỗi… Lạc Mai không thể nào đánh đuổi một người luôn quan tâm lo lắng cho mình , mặc dù rất nhiều lần cô muốn thế .
Càng suy nghĩ , Lạc Mai càng cảm thấy nhức cả đầu . Đầu váng , mắt hoa , dường như là cô đã say thực sự rồi . Buông rèm cửa , tắt bớt đèn , chỉ để lại một ngọn đèn ngủ màu vàng dịu… Lạc Mai đi đến gần bên Vũ Phong , đưa tay sờ nhẹ trán của anh . Vẫn còn sốt . Cô vội đem khăn lạnh đến đắp trán cho anh và cứ thế ngồi canh cho đến khi gần sáng… . Sực nhớ ra đến nồi nước xông , Lạc Mai vội gọi dựng anh dậy :
- Vũ Phong à , Vũ Phong !
- ! ! ! !
- Vũ Phong ơi , thức dậy nào !
- … Ơi… chuyện… gì… .
Giọng của Vũ Phong nhừa nhựa , Lạc Mai cố gắng đỡ anh lên :
- Dậy mà xông cho bớt cảm đi . Nồi nước xông đã gần cạn hết rồi nè .
Vũ Phong ngồi lên nhưng rồi lại ngã ập xuống giường . Giọng của anh lè nhè :
- Đừng phá tôi mà… Nhức đầu quá ! Tôi muốn ngủ .
Lạc Mai khẽ lắc đầu . Thôi thây kệ anh ta vậy , để sớm mai nấu lại cho anh ta một nồi khác . Bản thân cô cũng đã mệt mỏi lắm rồi . Buông màn xong , mặc kệ ở ngoài kia sấm chớp mưa rơi , Lạc Mai thiếp đi bên cạnh của Vũ Phong .
Vũ Phong thức giấc vào lúc gần sáng , nhìn quanh bỗng thấy bụng đói cồn cào , Vũ Phong muốn ăn một chút gì nên vội trở mình ngồi dậy . Dưới ánh đèn ngủ , anh nhận ra khuôn mặt đang say ngủ của Lạc Mai . Vũ Phong bàng hoàng… Xảy ra chuyện gì vậy ? Đêm qua… . Chẳng lẽ anh… . Vũ Phong chợt sực nhớ lại . “Đêm qua mình uống say , lại bị cô ta tống ra ngoài trời mưa gió , một lúc sau rồi cô ta mở cửa… Ôi chao ! Sao mà nhức đầu quá” ! Nhìn chiếc khăn lạnh rới trên giường và nghe mùi thơm thoang thoảng của nước xông , Vũ Phong chợt hiểu . Cơn mưa đã khiến cho anh ngã bệnh . Và Lạc Mai đã chăm sóc cho anh . Trông cô có vẻ mệt mỏi quá ! Vũ Phong cũng không muốn rời giường nữa . Anh lại nằm xuống bên cạnh của Lạc Mai . Sự gần gũi trong gang tấc làm lòng anh rung động mãnh liệt . Vũ Phong muốn hôn lên đôi m1 mịn màng của Lạc Mai , muốn đốt cháy cô bằng những nụ hôn đầy tình cảm… nhưng rồi anh đã kịp đè nén bản thân mình lại . Vũ Phong vẫn còn đủ sáng suốt để nhận ra rằng anh không nên làm như thế . Vì như vậy sẽ để lại một ấn tượng rất xấu trong tâm hồn Lạc Mai . Cô vốn không ưa gì đàn ông . Đó là do thành kiến từ những ngày còn thơ dại , nhìn thấy ông ngoại xử tệ với bà ngoại , rồi sau này lại là ba của cô , gã đàn ông lăng nhăng ruồng rẫy vợ con . Lại còn thêm cả thằng bạn trai chết tiệt của cô nữa , đứng núi này , trông núi nọ . Cô đầy đủ lý do chính đáng để ghét đàn ông . Bây giờ nếu mà Vũ Phong không khéo léo trong cách cư xử , Lạc Mai nhất định sẽ cảnh giác cao hơn và còn tránh xa anh hơn nữa . Muốn được làm thân với cô như thế này , Vũ Phong đã phải chịu quá nhiều cay đắng lắm rồi . Anh không muốn làm hỏng chuyện của mình . Phải để cho Lạc Mai yêu thương anh một cách tự nguyện mà thôi… . Như vậy mới có hy vọng để cho cô tự trút bỏ đi được gánh nặng tâm lý kia và trở về con người thật của mình . Nằm gác tay lên trán , Vũ Phong suy nghĩ một lúc rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ . Bất chợt một cánh tay của Lạc Mai rớt nằm trên ngực của anh , Vũ Phong vẫn cứ để nguyên như thế mà ngủ…
Lần thứ hai anh thức dậy là lúc sáu giờ sáng . Vũ Phong nhìn vội sang bên cạnh , thấy chỉ còn lại chiếc ghế trống không . Trên người của anh có đắp một chiếc chăn mỏng ấm áp . Mùi thức ăn thơm lừng từ bếp vọng lên nhà trên làm cho Vũ Phong nghe bụng đói cồn cào . Anh trở dậy , gấp chăn màn ngay ngắn lại và chạy nhanh xuống bếp . Đầu vẫn còn nặng trĩu , nhưng đã bớt đau nhiều , Lạc Mai đang loay hoay đánh hột gà vào cháo rồi rắc hành ngò , tiêu lên trên . Thấy Vũ Phong , cô nhướn mắt hỏi :
- Anh đã thức rồi hả ? Bớt sốt chưa mà xuống tận đây ?
Vũ Phong cười :
- Khỏe nhiều rồi . Bị cảm mưa mà thôi , không sao đâu . Chỉ phiền Lạc Mai phải cho anh ở lại qua đêm .
- Chuyện này do tôi gây nên mà , dĩ nhiên là tôi phải có trách nhiệm với sức khoẻ của anh chứ . Anh đi rửa mặt rồi ăn chút cháo đi . Là cháo giải cảm đó . Ăn xong , nghỉ một lát , xông một nồi nước lá xông là khoẻ hẳn ngay thôi mà . À , sáng nay anh có đi làm không đó ? Có việc gì quan trọng đang chờ anh không hả ?
Vũ Phong lắc đầu :
- Thời gian này , giá nhà , giá đất đều bị chựng lại , ít khách hàng nên công ty không mua nhà vào nữa . Còn bán ra thì chậm , mức lời rất thấp . Và mấy vụ mua bán nhà thì nhân viên ở công ty xử lý rất là tốt , không cần tới anh đâu . Còn Lạc Mai ?
- Tám giờ sáng nay tôi phải nộp báo cáo , còn phải làm phiên dịch cho buổi hội thảo diễn ra lúc mười một giờ . Ba mươi phút nữa tôi phải đi làm rồi .
- Lạc Mai để anh ở lại đây một mình sao ?
- Ai nói là anh ở lại đây ? Đêm qua em gái của anh nhắn tin liên tục đó . Tôi thay anh trả lời máy , bị cô ta quạt cho một hơi . Anh nên về nhà đi , đừng có làm cho tôi bị tai tiếng là quyến rũ đàn ông , tôi ghét mấy vụ đó lắm .
- Em anh hiểu lầm thôi mà . Anh sẽ giải thích chuyện này với nó sau . Nhưng mà Mai cũng đừng vì chuyện này mà trở mặt với anh nha , chúng ta đã là bạn bè rồi đó . Không nên nản lòng trước trở ngại nhỏ như vậy . Mai cũng thấy đó , dù sao thì có bạn bè bên cạnh cũng thú vị hơn có phải không ?
- Thôi anh ăn điểm tâm đi để tôi còn phải đi làm nữa . Nước xông trên bếp đã gần sôi rồi , anh ăn lẹ lo xông hơi cho tỉnh táo rồi mới về nhà đó . Đừng để bộ dạng như người ốm nặng thế này , người nhà anh chửi tôi sau lưng thì phiền lắm !
Vũ Phong ngồi vào bàn ăn mà vẫn cố đùa :
- Tuệ Quyên em gái của anh thẳng tính lắm , cổ chỉ chửi trước mặt không à . Nói ngay vào lỗ tai của đối phương chứ không có vụ nói sau lưng , em đừng có lo . Mà nè , em gái của anh sắp kết hôn rồi , anh dự định sẽ mời em đến dự đó , em dám đi không ?
Đang đút muỗng cháo nóng vào miệng , Lạc Mai nuốt vội , mắt trợn tròn :
- Tôi sợ ai mà không dám ! Nhưng… đám cưới của em gái anh thì quan hệ gì đến tôi ? Đợi đến đám cưới của anh tôi sẽ tới .
- Đừng đợi . Anh không có ý định cưới vợ đâu . Tuệ Quyên kết hôn với người bạn thân của anh , anh vui lắm và rất muốn Lạc Mai cùng góp chung niềm vui đó với anh .
- Chỉ sợ sự có mặt của tôi làm mất vui đi mà thôi . Em gái anh hình như là rất dị ứng với những loại người như tôi .
- Không có đâu . Tuệ Quyên rất là kính nể anh . Bạn của anh nó không dám xem thường đâu , tối qua có lẽ vì quá lo nên nó mới ăn nói hồ đồ như vậy… Mai cũng đừng nên để bụng làm gì nha . Anh thay mặt Tuệ Quyên xin lỗi Mai nha .
Lạc Mai có vẽ suy nghĩ . Còn Vũ Phong , anh ăn vội tô cháo nóng , cảm thấy rất là ngon miệng . Lạc Mai làm bếp cũng khéo léo không thua gì bất kỳ một người phụ nữ đảm đang nào , chứng tỏ trong cô vẫn không hề mất đi chút nữ tính nào… Rồi từ từ thì cũng sẽ trở lại yểu điệu thục nữ mà thôi…
Thấy Vũ Phong đã ăn xong , Lạc Mai chuẩn bị mền . Và mang nồi nước xông tới đặt xuống nền gạch :
- Anh tự nhiên điều trị đi nha . Tôi phải chuẩn bị đi làm đó .
Nói xong cô nhanh tay dẹp chép bát , lau sạch bàn rồi đi thay quần áo . Vũ Phong cởi áo sơ mi rồi ngồi trước nồi nước xông bốc khói , trùm kín mền lại . Mùi thơm dìu dịu của lá xông làm anh thấy dễ chịu hơn , mồ hôi tuôn ra như tắm . Khi Vũ Phong chui ra khỏi chăn lấy khăn lau mặt thì đã thấy Lạc Mai chỉnh tề trong bộ đồ vest xám như một người đàn ông đẹp trai . Anh mỉm cười nhủ thầm “giá mà em mặt đầm vest thì trông càng quyến rũ hơn . Rồi em coi , một thời gian nữa anh sẽ cho mấy bộ âu phục của em biến mất luôn , thay vào đó là đầm ngắn , đầm dài… Lạc Mai nhất định là một cô gái xinh như mộng” .
- Nè , mặc áo lại đi , làm gì mà ngồi thừ ra vậy . Đang suy nghĩ gì mà tự nhiên cười một mình vậy hả , Vũ Phong ?
Nghe Lạc Mai chợt hỏi , Vũ Phong chỉ lắc đầu và tiếp tục cười . Lạc Mai quay đi tránh tia nhìn nồng ấm của anh . “Cô ấy không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của mình , vậy là đã trở lại thời kỳ e thẹn” . Tự nhiên Vũ Phong cảm thấy vui hơn . Anh mặc áo , chỉnh trang lại âu phục , đầu tóc rồi theo chân Lạc Mai bước ra ngoài . Cô dắt chiếc spacy ra cửa , Vũ Phong ngăn lại :
- Cất xe đi . Anh sẽ đưa em đến sở làm .
Lạc Mai lắc đầu :
- Không cần đâu . Tôi thích tự đi hơn . Mà nè , anh lái xe được chứ hả ? Ý tôi hỏi là anh còn chóng mặt không vậy ?
Vũ Phong xua xua tay :
- Anh đâu có yếu đến như vậy . Cơn bệnh đã bị đẩy lui rồi , yên tâm đi .
Lạc Mai khóa cửa lại . Hai ngừơi ai lên xe ấy . Lạc Mai vẫy tay chào anh :
- Đi trước nghen . Tạm biệt .
Rồi cô cho xe phóng vút đi . Vũ Phong chầm chậm lái xe về nhà . Anh muốn ghé qua nhà để Tuệ Quyên đừng sốt ruột .
Tuệ Quyên đang lau nhà , nghe tiếng xe vào cổng , cô chạy vội ra :
- Anh Hai ! Giờ này anh mới chịu về sao ? Tối qua anh Sinh tìm anh quá trời à .
- Trần Sinh đó hả ? Cậu ấy có nhắn lại gì không ?
- Anh ấy nói đưa anh đi coi nhà… Ảnh đợi đến chín giờ , em cũng không biết anh ở đâu . Cuối cùng đành nhắn máy cho anh mà thôi . Thì ra anh đang ở nhà của Lạc Mai . Sao anh cứ quanh quẩn bên cô ta hoài vậy ?
- Tuệ Quyên à , anh Hai của em đã già rồi , không phải là trai tơ mới lớn đâu cho nên em khỏi lo là anh bị dụ .
- Không phải em lo là anh bị dụ , mà em đang rất ngạc nhiên về sự thay đổi của anh . Anh nhanh chóng quên chị Mỹ Trinh để rồi lại quen với một loại người “đồng tính” như cô ta . Sao anh lại dễ dãi như thế chứ ? Đầu óc anh… có gặp vấn đề gì không ổn hay không hả ?
Vũ Phong bật cười đưa tay sỉ nhẹ lên trán của Tuệ Quyên :
- Đầu óc của em không ổn thì có . Anh Hai của em đang yêu đời biết bao . Đừng có mà nói bậy .
- Vài hôm nữa em sẽ lên xe hoa về nhà của Vĩnh Kỳ rồi , còn lại một mình anh với mối quan hệ khác thường này , em làm sao mà không lo lắng cho được .
- Em nói cái gì mà khác thường ? Đừng suy nghĩ vớ vẫn Quyên ạ ! Một người đàn ông thích một cô gái đẹp là chuyện thường mà .
- Nhưng Lạc Mai đâu có giống như những người con gái khác . Cô ta… .
- Anh biết là em muốn nói cái gì rồi mà . Em tưởng Lạc Mai là “ô môi” có phải không ? Lúc đầu anh cũng nghĩ như thế , nhưng khi đã tiếp xúc với Lạc Mai , anh biết mình đã nghĩ không đúng về cô ta . Lạc Mai không có bệnh hoạn gì hết , tâm lý củng chẳng hề biến thái . Chẳng qua là cô ấy có quá nhiều thành kiến về đàn ông nên đem lòng oán hận họ vậy mà thôi . Cô ấy vẫn còn đủ đầy nữ tính , còn về thể trạng thì… . Chắc là em cũng đã biết qua rồi mà .
- Tại sao mà cô ta lại oán hận đàn ông đến như vậy ? Chẳng lẽ … cô ấy đã từng bị hại ?
- Không phải… Chuyện là vầy…
Nói đoạn , Vũ Phong kể hết cho Tuệ Quyên nghe về những gì đã xảy ra với Lạc Mai . Tuệ Quyên lắng nghe , vẻ mặt đầy xúc động .
- Anh nói thật đấy chứ , anh Hai ?
- Chuyện liên quan đến danh dự của cả một đời ngừơi , chẳng lẽ anh lại đùa giỡn được sao ? Vả lại… anh làm gì mà có đủ trình độ để bịa đặt ra một câu chuyện nhiều tình tiết đến như thế chứ !
Tuệ Quyên gật gù :
- Ờ há ! Anh nói nghe cũng phải . Câu chuyện về gia đình của Lạc Mai làm em thật là bất ngờ . Mối tình đầu cũng đầy cay đắng . Nếu là em , em cũng có thể trở nên bi quan trước cuộc đời . Lạc Mai sống vững vàng như vậy đã là tốt lắm rồi . Nhưng từ nổi oán hận đàn ông , cô ấy lại xa lánh họ để theo đuổi đàn bà rồi tự biến mình thành một người có tâm lý bất thường như vậy thì không đúng . Từ sai lầm này dẫn đến sai lầm khác nghiêm trọng hơn… .
- Chính vì vậy mà anh muốn giúp cho Lạc Mai . Anh muốn cô ấy trở lại cuộc sống êm đềm như xưa .
- Nhưng chị ấy đã quen sống vậy rồi , lòng hận thù và thành kiến với đàn ông quá nặng nề , liệu rồi anh có thể làm thức tỉnh chị ta được hay không ? Hay là anh lại để Lạc Mai biến anh thành nạn nhân để trả thù cho hả dạ ?
Vũ Phong lắc đầu :
- Không đâu ! Anh nhận thấy gần đây Lạc Mai có những thay đổi theo chiều hướng tốt . Dạo đầu mới gặp anh , cô ấy luôn tỏ ra hung hăng nhưng bây giờ thì rất là ôn hoà . Hai lần anh uống say đều được cô ta chăm sóc tử tế .
- Chị ta uống rượu cùng với anh à ?
- Ừ ! Nhưng với mục đích là chứng tỏ là mình không khác gì đàn ông , Lạc Mai muốn anh sợ cổ để rồi không còn theo đuổi cô ta nữa mà thôi , không ngờ sau những lần trà dư hậu tửu thế này , anh và cổ lại gần nhau hơn và bây giờ đã trở thành một đôi bạn rất tốt . Lạc Mai nói coi anh như là bạn bè đồng giới , vì cô ta thích làm đàn ông hơn , nhưng trong mắt của anh , Lạc Mai là con gái , sau này có thể trở thành… chị dâu của em…
Tuệ Quyên trợn tròn mắt :
- Làm sao mà có thể như vậy được hả ?
- Tại sao mà lại không được ? Em đã có chồng rồi , chẳng lẽ em lại không muốn anh Hai lấy vợ hay sao ? Em không mong anh mình có một mái ấm hay sao hả Quyên ?
- Mong chứ ! Dĩ nhiên là em luôn mong muốn anh tìm thấy hạnh phúc của mình . Nhưng mà chị Mỹ Trinh hứa là sẽ trở về mà , sao anh lại không chờ chị ấy ? Dù gì hai người cũng đã từng có lúc yêu nhau say đắm , có biết bao kỹ niệm yêu buồn . Em không muốn anh thay đổi .
- Đã nói với em là anh không hề thay đổi . Rõ ràng là Mỹ Trinh đã rời bỏ anh làm thủ tục kết hôn cùng người khác để rời khỏi quê hương , cô ấy đã từ bỏ tất cả để thực hiện giấc mơ xuất ngoại của mình . Dĩ nhiên là anh đau khổ nhưng rồi cũng phải quên . Hai người không cùng chí hướng , tất nhiên anh phải đi tìm một người khác thích hợp cho mình chứ . Anh nhắc lại lần cuối , em không được phép nhắc đến Mỹ Trinh nữa . Nếu không , thì đừng gọi anh là anh Hai của em .
Quyên biết anh mình đã nói thật lòng nên cô không dám nhắc đến Mỹ Trinh , mặc dù trong thâm tâm của cô vẫn thích Mỹ Trinh hơn là Lạc Mai . Anh trai của cô quên Mỹ Trinh thật rồi , mai kia chị ấy có trở lại Việt Nam thì mối tình ngày cũ cũng chắc là đã tan biến theo mây khói , cho dù cô có lo thì cũng chắc là chẳng giúp được gì cả , chỉ còn làm sức mẻ thêm tình anh em mà thôi . Có lẽ Vĩnh Kỳ đã nói đúng . Anh Hai cô quá sành sỏi trong tình trường . Anh ấy lại vốn thận trọng và luôn cân nhắc kỹ trong tình cảm , chắc là sẽ không chọn lầm người đâu . Nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến Mỹ Trinh – chị dâu hụt của mình , Tuệ Quyên vẫn thấy có một chút gì nuối tiếc…
- Reng… reng… .
Chuông điện thoại reo vang . Tuệ Quyên nhấc máy nói chuyện . Năm phút sau cô quay lại nói với Vũ Phong :
- Anh Kỳ gọi em tới để đi với mẹ ảnh đi chọn nữ trang , em lo quá , anh đi với em nha anh Hai .
- Thôi em đi một mình đi , anh còn soạn một ít hồ sơ để đi gặp Trần Sinh . Đừng có nhát như vậy , tập gần gũi và làm quen với mẹ chồng đi . Mấy bữa nữa là về làm dâu nhà người ta rồi , phải biết gây tình cảm để mẹ chồng còn thương mình nữa chứ .
- Vậy em thay quần áo rồi anh Hai đưa em đến đó nha . Lát nữa Vĩnh Kỳ sẽ chở em về nhà . Em lười biếng lái xe lắm !
Vũ Phong cười :
- Tay lái xe còn yếu thì nói đại đi , còn làm bộ . Đi thay đồ nhanh đi . À , quên nữa . Lấy cho anh một tấm thiệp đi . Anh muốn mời Lạc Mai .
- Sao ? Anh mời cổ đi đám cưới của em à ? Em… em đâu có thân với cô ấy đâu ?
- Em sắp theo chồng rồi , đừng lộn xộn nữa . Lạc Mai chỉ cần thân với anh là đủ rồi . Cô ấy sẽ đến dự với tư cách là… . Bạn gái của anh được chưa ?
- Anh nhất định là quen với cô ấy hả ?
- Phải . Em cũng nên tập làm quen với ý nghĩ ấy đi . Đừng đố kỵ và gây khó khăn với cô ấy nữa .
Tụê Quyên khẽ thở dài . Tuy không được hài lòng cho lắm nhưng cô cũng không có phản ứng gì . Nghe qua hoàn cảnh của Lạc Mai , cô cũng rất là tội nghiệp và cảm thông… Tuệ Quyên đi thay quần áo , trang điểm nhẹ rồi nhờ Vũ Phong đưa đến nhà của Vĩnh Kỳ .
Thảo Sương đưa tay đấm xuống bàn thật mạnh với một nét mặt vô cùng tức giận . Không ngờ cô đã tính sai một nước cờ để rồi phải chuốc lấy thất bại thảm hại như thế này . Không ngờ gã Vũ Phong đó lại si tình Lạc Mai đến như vậy ? Cô muốn gã ta mở mắt cho lớn , nhưng rồi gã lại làm bể chuyện của cô . Còn cái con nhỏ Dạ Lan ngốc nghếch kia ! Chẳng được tích sự nào , còn làm cho cô bẽ mặt nữa . Bây giờ muốn đến với Vũ Phong cũng không được , mà quay lại làm lành với Lạc Mai lại không xong , tiền bạc thì mỗi ngày một cạn kiệt dần , cô chỉ còn có nước là đi kiếm mối khác mà thôi . Nếu cô không nhanh chóng tìm ngay ra một gã đàn ông giàu có để cặp bồ thì cô phải đi làm thì mới có đủ tiền tiêu… . Mà bản chất của Thảo Sương xưa nay không thích làm việc lao động . Cô chỉ mong dựa vào chút nhan sắc của mình để hưởng thụ mà thôi à . Theo quan niệm của riêng cô như vậy cho nên thời gian qua cô cặp bồ với Lạc Mai là chỉ để lợi dụng cô ấy . Thảo Sương đã dùng miệng lưỡi ngon ngọt để kiếm tiền , cho dù có phải sống giả dối thì cũng còn sướng gấp trăm lần những cô gái kém nhan sắc phải kiếm tiền bằng sức lao động của chính bản thân mình… làm thuê , làm công… mua gánh , bán bưng… những kiểu lao động như vậy Thảo Sương rất sợ . Và rồi cô cũng đã thực hiện được ý muốn của mình , chỉ có điều là không có một mối tình nào tồn tại được lâu . Khi các chàng trai phát hiện ra Thảo Sương không thật lòng , lại còn đứng núi này trông núi nọ , họ liền rút lui một cách nhanh chóng . Đeo đuổi cô lâu dài nhất chỉ còn có Cao Hoài mà thôi , nhưng anh ta ngoài một trái tim rực lửa tình yêu lại không đủ khả năng đáp ứng cho Thảo Sương những yêu cầu khác nên cô không thể đáp ứng lại mối tình của anh và rồi cuối cùng anh ta cũng ra đi .
- Chị Thảo Sương !
Dạ Lan sộc thẳng vào trong nhà của Thảo Sương như một cơn lốc , trên mặt còn đầy nét hầm hầm bực bội . Thảo Sương vẫn chưa kịp hỏi gì , Dạ Lan đã làm liền một hơi :
- Chị vừa phải thôi nha ! Bảo em tìm đủ mọi cách để quyến rũ Lạc Mai cho chị , khi gặp chuyện rắc rối thì chị lên xe dông tuốt , bỏ mặc em ở lại bị nặng nhẹ đủ điều… .
- Ai nặng nhẹ gì em ?
- Thì đó ! Cái con nhỏ “ô môi” thời đại của chị đó . Gã đàn ông đẹp trai kia không ngờ lại quen thân với nó như vậy rồi quay qua phá đám em . Lạc Mai ngồi đâu , hắn đeo dính tới đó , đuổi cũng không về .
Thảo Sương buộc miệng :
- Đúng là gậy ông đập lưng ông mà ! Thật không ngờ Vũ Phong lại si tình một cách mù quáng đến như vậy ! Chậc ! Ta đã tính sai một nước cờ rồi .
Dạ Lan như chợt hiểu ra tất cả . Cô ta trợn mắt , dí ngón tay vào mặt của Thảo Sương :
- Thì ra là chị quen biết với hắn ta hả… . Gã đàn ông đó . . là do chị dẫn đến có phải không ? Trời ơi , vậy mà còn dám nhẫn tâm bỏ chạy , báo hại cho em muối mặt phải đi xin lỗi người ta… Em không biết đâu chuyện này là do chị gây ra . Chị phải trả công cho em gấp đôi đó .
- Cái gì… Thảo Sương sừng sộ la lớn tiếng :
- Thất bại ê chề như vậy rồi mà em còn dám mở miệng đòi tiền sao ? Chị chưa chửi em là may , có bao nhiêu đó cũng làm không xong .
Dạ Lan la lớn tiếng :
- Nè , chị đừng ăn nói ngược ngạo với tôi à nghen ! Tại chị dắt Vũ Phong tới đó làm bể chuyện của tôi ! Vả lại lúc trứơc tôi và chị đã có nói rõ ràng rồi mà , cho dù có thành công hay thất bại chị cũng cho tôi một số tiền mà , bây giờ không đưa tiền cho tôi là không xong với tôi đâu !
Thảo Sương sẵng giọng :
- Tao không đưa ! Mày khôn hồn thì cút nhanh đi , đừng ở đây mà lải nhải bên tai của tao nữa .
- Sao ? Nhất định không chịu đưa phải không ? Được ! Bây giờ tôi đi gặp dì Hai để kể rõ đầu đuôi mọi chuyện . Chị không trả , tôi sẽ đòi tiền của mẹ chị đó .
Dứt lời , Dạ Lan dợm quay đi , Thảo Sương vội vã chạy theo níu lại :
- Khoan đã… .
Rồi cô móc từ trong ngực áo ra tờ giấy năm chục ngàn đưa cho Dạ Lan :
- Cầm lấy và đi về nhà đi . Sau này đừng bén mảng đến đây nữa .
Dạ Lan bĩu môi ném trả tờ giấy bạc xuống nền nhà :
- Chỉ với năm chục ngày đồng mà muốn mua sự im lặng của tôi sao ? Đâu có rẻ như vậy .
- Vậy bây giờ mày muốn bao nhiêu ?
- Ít nhất cũng phải là ba trăm… Nếu không tôi không lặn lội đến đây tìm chị đâu .
Thảo Sương nhặt tiền lên cất luôn vào ngực áo , ngoe nguẩy lắc đầu :
- Tao không phải dễ làm tiền đâu , mày đừng có tham lam như vậy . Từ bây giờ một cắc tao cũng không đưa ra đâu . Mày cứ đi mà méc !
- Là chị nói đó nhe ! Đừng có mà trách tôi đó nhé .
Dứt lời , Dạ Lan quay lưng đi xăm xăm ra cửa . Cô đụng mặt của bà Chi ở ngay cửa trứơc . Dạ Lan định mở miệng nói thì bà Chi đã chặn lời của cô :
- Không cần nói đâu , dì đã nghe thấy hết rồi . Dạ Lan à , cháu về nhà đi . Để chuyện này dì sẽ tính cho cháu .
- Nhưng còn số tiền chị Sương đã hứa…
- Dì sẽ đưa lại cho cháu sau . Yên tâm đi cháu , cháu không bị mất phần của mình đâu mà lo .
- Vậy cháu về trước đó ! Chào dì nghen .
Dạ Lan hớn hở bứơc ra ngoài . Bà Chi lại thở dài và nhìn Thảo Sương đang ngồi ủ rũ bên song cửa .
- Đẹp mặt chưa ? Cuộc sống của con bây giờ lại là như vậy đó hả ? Con nhất thiết là phải đi lừa đảo người ta để kiếm tiền hay sao ?
Thảo Sương ngẩng phắt lên :
- Con nào đã làm gì đâu mà mẹ lại lên án con dữ quá vậy ?
- Đừng tưởng là mẹ không biết chút gì hết nha . Con si tình gã nhà giàu kia nên quyết bỏ Lạc Mai , sau đó thấy người ta đeo đuổi Lạc Mai , con lại tìm mọi cách phá hoại… . Chuyện này mẹ đã từng nghe Cao Hoài nói qua , nhưng lúc đó cậu ấy đã nói không được rõ ràng cho lắm nên mẹ không hiểu nhiều… kết hợp với sự việc lần này con lôi kéo Dạ Lan vào cuộc , mẹ đã đoán ra đầu đuôi câu chuyện . Không ngờ con đã tác tệ lương tâm như vậy , tự hạ thấp nhân phẩm của mình , đánh mất đi lòng tự trong chỉ vì chút tham vọng .
- Mẹ !
Thảo Sương kêu lên :
- Những việc con làm , trước đây mẹ cũng biết mà , nhưng không hề ngăn cản con , mẹ và chị Như Bích còn bảo con là ma lanh , sao bây giờ mẹ lại trách con chứ ? Tiền bạc con kiếm được , mẹ và chị Bích cũng có phần mà .
- Đó chính là cái sai của mẹ . Những đồng tiền phủ phê đó đã làm mờ mắt của mẹ mất rồi . Nhưng từ lúc Cao Hoài ra đi , mẹ đã nhận thức ra mình đã có quá nhiều sai lầm nghiêm trọng trong vấn đề giáo dục con cái . Biết sai thì sửa , bây giờ dừng lại thì chưa muộn đâu con à . Nghe lời mẹ đi , đừng sống buông thả như vậy nữa . Con cũng đã đến tuổi kết hôn rồi , nên kiếm cho mình một mối tình xứng đáng để nương tựa trong quãng đời còn lại .
- Lấy Chồng ư ? Người yêu con còn chưa có một ai , thì con kiếm đâu ra chồng bây giờ ? Đẹp như con , trẻ tuổi như con thì phải lấy chồng giàu có chứ , còn lam lũ nghèo khó như Cao Hoài thì con xin ở giá cho rồi .
Bà Chi lại nhăn mặt :
- Con người ta giàu nghèo sướng khổ đều có số cả rồi con à . Nhưng quan trọng là con phải biết tạo dựng hạnh phúc cho chính bản thân của mình bằng bàn tay và khối óc của mình con à . Thôi con cũng đừng mơ cao mà trèo kéo nữa , chỉ cần lấy được một người đàn ông biết thương yêu và lo lắng cho mình thì cũng đủ lắm rồi . Để mẹ nói Như Bích tìm và giới thiệu cho con quen vài người .
Thảo Sương phản đối ngay :
- Thôi để tự con được rồi , tưởng ai chứ mẹ nhờ chị Bích thì con không dám đâu . Thấy cảnh chồng con của chị ấy , con biết sợ rồi . Con không mong gì có chồng như chị ấy đâu .
- Vậy thì con thích loại người như thế nào ?
- Con không biết . Một là mấy ông chủ lớn làm doanh nghiệp , hai là dân Việt Kiều cớ cơ sở lớn ở nước ngoài . Nếu không được như vậy thì con thà sống độc thân còn hơn .
- Nhưng con không có nghề nghiệp chuyên môn gì ổn định , trình độ thì cũng chẳng bằng ai thì làm sao có quyền kén chọn và có nhiều cơ hội để mà quen với những loại người như vậy ? Con chọn người ta , rồi có biết là người ta có chọn con không ?
- Mẹ khỏi lo , con gái mẹ như thế này mà sợ ế nổi gì chứ ? Nếu mà mẹ muốn con sớm kết hôn , con có thể tìm ngay cho mình một người bạn trăm năm ngay tuần sau cũng được . Con biết rất là nhiều nơi tập trung đàn ông có tài năng và cả tài sản nữa…
- Vậy chứ còn anh chàng Vũ Phong kia tại sao lại chê con hả ?
Thảo Sương chề dài môi :
- Hắn điên mà . Cứ thích lao vào phiêu lưu với con nhỏ biến thái . Mặc kệ hắn . Từ nay con không còn nuối tiếc về hắn nữa đâu .
- Thật không ? Con liệu quên được hắn không ?
- Chuyện nhỏ mà mẹ . Thực ra thì con mê cái mã đẹp trai của hắn mà thôi , về tánh tình thì không hợp nhau được đâu . Bây giờ thì kể như là xong rồi , con phải tính nước khác thôi…
- Vậy còn chuyện con hứa cho tiền Dạ Lan ?
- Thì mẹ cứ đem cho nó hai trăm ngàn đi . Đáng lẽ ra nó không được hưởng xu nào đâu vì thất bại , nhưng bây giờ nghĩ lại thì cũng nhờ nó mà con có suy nghĩ khác hơn về tương lai của mình . Thôi thì cứ cho nó một ít tiền để bịt miệng nó lại , không đáng bao nhiêu .
Bà Chi gật đầu :
- Mẹ sẽ lo việc đó cho con , nhưng con cũng phải nhớ những gì con đã hứa với mẹ . Chồng là do chính con chọn , dứt khoát phải chấm dứt mối quan hệ với Lạc Mai và đừng dây dưa gì tới cái gã đàn ông đó nữa , con có làm được không ?
Thảo Sương hứa vội :
- Con nhất định sẽ làm được . Chuyện đã đến nước này rồi , con còn chưa đủ nhục hay sao ?
Thảo Sương vừa dứt câu thì chuông điện thoại reo vang ngoài phòng khách . Cô nói nhanh với mẹ :
- Con đi nghe máy đây !
Rồi cô ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi phòng . Cô ngạc nhiên tột độ khi nhận ra giọng nói của Vũ Phong .
- Alô ! Thảo Sương hả ! Anh gặp em một lát có được không ? Đi uống cà phê nhé !
Thảo Sương thừa thông minh để đoán ra được cuộc hẹn này chẳng có ích lợi gì cho cô cả nếu không muốn nói là ngược lại . Khẽ lắc đầu , cô trả lời vào máy :
- Xin lỗi… em không rảnh lắm .
- Vậy… . nói qua điện thoại chắc là em có thời gian chứ ?
- Ừ . Nhưng ngắn gọn thôi nhé . Anh vào đề ngay đi , không cần vòng vo đâu .
- Vậy tốt lắm ! Anh nói luôn nhé . Anh thành thật mong em buông tha cho Lạc Mai đi , đừng quấy nhiễu cuộc sống của cô ấy nữa . Được không ?
Thảo Sương nổi nóng :
- Gì cơ ? Em với Lạc Mai từ trước tới giờ như hình với bóng , chỉ có anh mới là kẻ thứ ba vô duyên . Anh xen vào ly gián hai chúng tôi , làm Lạc Mai trở mặt và tôi mất bạn . Chuyện này tôi còn chưa tính toán với anh , anh lại trách ngược tôi thì là nghĩa làm sao ?
- Em đúng là… Tại sao nói thế mà không thấy ngượng miệng ? Anh xen vào ly gián em với Lạc Mai hay là chính bản thân em có tư tưởng phản bội cổ ngay vừa khi gặp anh ? Ai đã chủ động làm quen anh trước ? Nhưng dù sao thì anh cũng cám ơn em , nhờ em mà anh mới có cơ hội quen biết với Lạc Mai và nhờ vậy mà Lạc Mai mới thức tỉnh . Cô bây giờ đã trở lại bình thường hơn xưa , em đừng cố ý sắp xếp cho cô ấy gần các nàng “ômôi” giả cỡ Dạ Lan nữa… Anh không cho phép ai lợi dụng cô ấy nữa đâu . Nếu em không nghe những lời anh khuyên , em sẽ phải trả giá không đắt đó .
- Anh định làm gì chứ ?
- Không cần biết . Lời đề nghị cuối cùng của anh là em nên buông tha cho Lạc Mai . Hãy tìm cho mình một người đàn ông thích hợp và chấm dứt hết mọi ân oán từ đây . Thật ra em đã nợ của Lạc Mai quá nhiều rồi , nhưng cổ đâu có đòi em trả lại gì đâu , hà tất em lại phải lấy oán trả ơn như vậy ? Quên mọi chuyện đi Sương à . Hãy để cho Lạc Mai sống lại đúng với những gì mà tạo hoá đã ban cho cô ấy . Kể cả em cũng vậy . Hãy bỏ hết tham vọng của mình đi để bằng lòng với hiện tại của mình . Anh chỉ có muốn nói như vậy mà thôi . Hy vọng em hiểu và biết tự trọng và tự biết bản thân của mình nên làm gì . Chào em !
- Ơ… .
Thảo Sương chưa kịp nói câu nào thì đầu dây bên kia Vũ Phong đã gác máy . Cô uất ức ném mạnh chiếc điện thoại xuống bàn rồi dắt xe ra khỏi cổng .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
NẮNG BÊN THỀM
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Welcome Diễn đàn Bóng Ma Chát :: TRUYỆN ONLINE :: Truyện Dài-
Chuyển đến