Welcome Diễn đàn Bóng Ma Chát
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 NẮNG BÊN THỀM

Go down 
Tác giảThông điệp
hoatuongvicanhmong
Quản Trị Forum
Quản Trị Forum
hoatuongvicanhmong


Tổng số bài gửi : 44
Điểm : 153
Danh tiếng : 17
Join date : 13/03/2013

NẮNG BÊN THỀM Empty
Bài gửiTiêu đề: NẮNG BÊN THỀM   NẮNG BÊN THỀM I_icon_minitimeFri Apr 05, 2013 10:10 am

NẮNG BÊN THỀM ( P7)
TÁC GIẢ UYÊN NHI

Buổi chiều đến công ty , Lạc Mai được điều động đi cùng ban lãnh đạo đến công ty của đối tác để bàn kế hoạch hợp tác liên doanh , cô chịu trách nhiệm soạn thảo hợp đồng và đi ăn cơm với khách hàng theo lịch hẹn .
Tại nhà hàng Quê Hương cô tình cờ nhìn thấy Thảo Sương . Lạc Mai gật đầu chào nhưng Thảo Sương lại làm mặt lạ với cô . Ngồi chung bàn với Thảo Sương là một người đàn ông trung niên độ tuổi ngoài bốn mươi , nói tiếng anh rất sõi . Lạc Mai đoán Thảo Sương đang cặp bồ với ông ta , nhưng vì cô không biết nhiều tiếng anh nên ông ta vừa nói chuyện vừa phải ra dấu cho Thảo Sương . Lạc Mai muốn bước qua chào hỏi nhưng “sếp” cô đã khều vai , nhắc nhở cô nhớ lại nhiệm vụ của mình . Lạc Mai phải tập trung làm công việc và thông dịch cho hai bên nên không có thì giờ để ý đến việc khác . Khi bữa cơm tối kết thúc , cô nhìn lại về phía bàn bên kia thì Thảo Sương và vị khách lúc nãy đã đi rồi . Lạc Mai khẽ buông tiếng thở dài . Dù rất giận Thảo Sương đã lừa dối mình nhưng trong thâm tâm của Lạc Mai không hề mong muốn cho Thảo Sương trở lại con đường cũ , dùng chút nhan sắc quyến rũ đàn ông để mưu sinh . Từ lúc xảy ra vụ đụng độ ở nhà hàng lần trước , có cả Vũ Phong và Dạ Lan , Thảo Sương lặn mất tăm , sau đó Lạc Mai lại được thông báo là Thảo Sương đã tự động xin nghỉ ở nơi làm tiếp thị mỹ phẩm . Bây giờ thì cô đã hiểu ra , có lẽ là Thảo Sương đã tìm ra “khách sộp” có thể thoả mãn được hết mọi nhu cầu của cô ta nên cô ta không cần phải đi làm nữa . Vậy là Vũ Phong đã nói đúng ! Trên đời này đâu chỉ có đàn ông là gian dối lọc lừa . Đàn bà cũng biết gạt người để kiếm tiền lắm chứ ? Nhưng không hiểu sao cô không thể ghét mà ngược lại còn tội nghiệp cho Thảo Sương nữa . Nếu mà tiếp tục cuộc sống như thế , cô ta sẽ không bao giờ biết được cảm xúc của một tình yêu chân thật như thế nào . Tất cả đối với Thảo Sương chỉ là một cuộc đổi chác , lần đầu tiên cô ta có cảm xúc thật sự với Vũ Phong thì đã bị Lạc Mai vô tình cướp đi mất rồi . Như vậy thì cô cũng là người có lỗi với Thảo Sương . Tốt nhất là nên bày tỏ với cô ấy , phải gầy dựng lại tình bạn , một tình bạn thật bình thường , và khuyên nhủ Thảo Sương nên dừng lại… . .
Mãi lo nghĩ đến việc đó , Lạc Mai quên mất lời dặn dò của Vũ Phong . Ăn cơm tối với khách xong , trời đã xẩm tối . Cô ghé lại công ty nhập dữ kiện vào máy rồi gọi điện đến nhà chị Thảo Sương . Người bắt máy là chị Như Bích .
- Alô ! Tôi nghe đây…
- Chị Bích hả ? Tôi là Lạc Mai . Tôi muốn gặp Thảo Sương…
- Lạc Mai ? Cô làm ơn tha cho em gái của tôi đi , đừng tìm cách quấy rối nó nữa .
- Chị Bích à , chị đừng vội hiểu lầm . Quan hệ giữa tôi và Thảo Sương bây giờ đã khác trước rồi .
- Tôi biết . Nghe đâu là bây giờ cô đang cặp với người đàn ông mà em gái tôi thích , đúng không ? Vậy là cô cũng đã trở lại tâm tính của một phụ nữ bình thường rồi , chuyện ômôi , đồng tính gì gì đó… đều là giả . Thì thôi đi ! Thảo Sương nó cũng đâu có trách gì cô đâu . Nó cũng đã nghe theo lời khuyên của gia đình , chọn một con đường khác để đi . Vậy cô để cho nó yên ổn trong sự lựa chọn cuối cùng này đi , còn gọi điện tới đây làm gì nữa chứ ?
- Chị Bích à , hình như là chị đã hiểu sai ý của tôi rồi . Tôi tuyệt đối không có ý định quấy phá gì Thảo Sương đâu . Dù gì thì chúng tôi cũng có một thời gian dài làm bạn với nhau mà .
- Vậy thì cô đừng liên lạc với nó nữa .
- Chị để yên cho tôi nói đã . Tôi gọi điện đến đây cũng là lo lắng cho Thảo Sương mà thôi à . Tôi thấy cổ đi chung với một người đàn ông lạ…
- Cô biết rồi hả ? Anh ta là Việt kiều từ Mỹ về , đang đeo đuổi Thảo Sương . Có thể là nó sẽ kết hôn rồi làm thủ tục xuất cảnh theo chồng luôn đó .
- Tại sao lại vội vã như vậy hả chị ? Chị nên khuyên nhủ em gái của mình đi . Đàn ông… .
- Tôi biết là cô định muốn nói gì rồi . “Đàn ông không ai tốt chứ gì” . . Cô thật là buồn cười . Lúc nào cũng chỉ có một câu đó . Không phải chính cô cũng không cưỡng nổi ma lực của đàn ông sao ? Thảo Sương không có giống như cô . Nó chẳng có lý do gì để mà oán hận họ cả . Xin để yên cho nó mà đi theo đường hạnh phúc của mình . Thôi nhé !
Vừa nói xong , Như Bích cúp máy ngay , Lạc Mai chợt cảm thấy mình đã làm một việc quá dư thừa . Thảo Sương tuy là còn trẻ nhưng đã quá dạn dày kinh nghiệm trong những chuyện yêu đương , đâu cần tới cô phải nhắc nhở ? Nhưng Lạc Mai biết Thảo Sương giận cô vì cho rằng cô đã tranh đoạt tình cảm của Vũ Phong , mặc dù chính Vũ Phong là người chủ động trong sự chọn lựa này . Lạc Mai chỉ lo rằng vì thất vọng và oán hận cô mà Thảo Sương nhắm mắt lấy liều một ông chồng để được nhanh chóng ra đi mà quên đau khổ… Nếu vì vậy mà cô không hạnh phúc thì Lạc Mai cũng sẽ bị ray rứt trong lòng , cho nên cô muốn gặp Thảo Sương để nói cho rõ , không ngờ lại bị gia đình của cô ta đối xử như vầy… .
Lạc Mai ngồi đăm chiêu bên máy đến hơn tám giờ tối rồi cô mới rời văn phòng để về nhà . Trên đường về , cô gặp Thảo Sương . Chưa kịp lên tiếng thì Thảo Sương đã gọi cô trước .
- Lạc Mai ! Dừng xe đi ! Tôi có chuyện muốn nói với cô mà .
Lạc Mai cho xe tấp vào lề . Do chạy ngược chiều nên Thảo Sương phải vòng xe lại . Hai người kéo nhau vào một quán cà phê .
- Tìm tôi có chuyện gì .
Lạc Mai hỏi ngay khi vừa ngồi xuống . Thảo Sương có vẻ trầm tĩnh hơn xưa , cô gọi hai ly cham rum rồi thảy gói thuốc lên bàn mời Lạc Mai :
- Hút một điếu đi , từ từ uống nước rồi nói chuyện . Mai có bận gì không ?
- Không . Tôi vừa gọi điện thoại đến nhà của Sương .
Thảo Sương tròn mắt kinh ngạc :
- Gọi về nhà của tôi à ?
- Phải .
- Gọi đến làm gì ? Chẳng lẽ… Mai lại đem chuyện hôm nọ kể hết cho mẹ tôi nghe hả ?
Lạc Mai cười khẩy :
- Con người của tôi đâu có nhỏ mọn như vậy , nhưng tôi đoán là Dạ Lan cũng đã kể rõ mọi chuyện với bác gái rồi mà . Vì cô đã kéo cô ta vào cuộc mà . Tôi chỉ muốn hỏi rõ cô tại sao mà cô lại thù ghét tôi như vậy chứ hả ?
- Tôi không ghét gì Mai hết , chỉ muốn đòi lại sự công bằng cho chính mình mà thôi . Tại sao một người bịnh hoạn , tâm lý thất thường như cô lại được Vũ Phong mê đắm như vậy hả ? Và chính anh ta đã vì cô mà từ chối tôi ? Xưa nay tôi chưa từng bị bại dưới tay đàn ông như vậy mà hôm nay tôi lại bị thất bại dưới tay của cô mới thật là đáng xấu hổ .
- Có gì mà xấu hổ đâu , sao cô lại tự dằn vặt mình đến như thế . Tôi và Vũ Phong cũng chỉ là bạn bình thường mà thôi…
Thảo Sương ngẩng phắt mặt lên nhìn Lạc Mai :
- Bạn bình thường ? Cô tưởng tôi là con ngốc chắc ? Vũ Phong đẹp trai như vậy , tài năng như vậy lẽ nào không làm rung động trái tim của cô ? Ảnh hào hoa lịch lãm , đầy sức quyến rũ lại đặt biệt đối xử với cô rất tốt…
- Sương cũng biết tôi không thích đàn ông mà , làm sao mà thích hắn được ?
- Thôi đi , cô đừng có tự gạt mình nửa . Thực chất cô đâu phải là loại người như vậy . Sống với cô , tôi biết rõ mà . Cô từng nói thích tôi , nhưng ngoài việc kết thân với tôi , giúp đỡ tôi , cô không có những khát khao đòi hỏi nhiều về ân ái như những người đồng tính khác . Đâu phải hễ “ômôi” là không làm được chuyện ân ái ? Chỉ khác là cách thể hiện… nhưng rõ ràng là cô không hề có những ham muốn như thế với tôi . Căn bệnh của cô thực chất chỉ là một thứ bệnh giả tạo để nói lên mối hận trong lòng của cô mà thôi . Lạnh lùng cứng rắn chẳng qua chỉ là một lớp vỏ do cô dựng lên nhằm che giấu đi bên trong một trái tim yếu đuối , cô cũng có cảm xúc , cũng biết rung động mãnh liệt trước tình yêu như tôi mà thôi .
Lạc Mai ngồi trầm ngâm , có vẽ như suy nghĩ thật mông lung . Một lúc sau cô nhìn thẳng vào mặt của Thảo Sương , lên tiếng hỏi :
- Nếu . . nếu như tôi đúng là người như vậy thì cô nghĩ như thế nào ? Cô có cho rằng tôi gạt cô không ?
Thảo Sương lắc đầu :
- Tôi không nghĩ gì hết . Cô cũng không thể gạt tôi . Ngay những lần đầu tiếp xúc với cô , tôi cũng đã nhận ra điều đó . Nhưng tôi vẫn cố tình đóng vai một đứa con gái ngây thơ bị cám dỗ bởi tiền tài vật chất . Chính tôi gạt cô thì đúng hơn . Nhưng thôi không bàn tới chuyện đó nữa , vì mối quan hệ không bình thường của chúng ta đã chấm dứt rồi .
- Cô có hận tôi không ?
- Lúc đầu thì có , sau đó thì tôi đã suy nghĩ lại và thấy mình chẳng có lý do gì để hận cô . Tất cả thì cũng tại tôi mà thôi . Thật ra cô đối xử với tôi cũng quá tốt , còn tôi thì chỉ cố tình lợi dụng cô mà thôi . Cho nên bây giờ tôi tìm cô để trả lại cho cô bớt phần nào những thứ mà cô đã cho tôi… .
Nói đoạn , Thảo Sương lấy từ trong túi xách ra một quyển sổ tiết kiệm và lột luôn chiếc lắc đang đeo ở cổ tay để lên bàn , nói như phân trần với Lạc Mai .
- Số tiền mặt cô đưa cho tôi , tôi đã xài hết từ lâu rồi . Còn chiếc nhẫn và cả đôi hoa tai tôi cũng đã bán đi để lo việc cá nhân . Bây giờ chỉ còn lại có quyển sổ này và chiếc lắc , cô nhận lại đi để tôi không phải mắc nợ nhiều trước lúc tôi ra đi .
Lạc Mai ngạc nhiên :
- Đi à ! Cô định đi đâu ?
- Tôi đã làm giấy kết hôn rồi , vài tháng nữa tôi cũng sẽ đi theo chồng sang Mỹ .
- Có phải là người đàn ông mà tôi đã gặp qua lúc ban chiều hay không ? Hắn ta là Việt kiều hả ?
- Ừ . Là Hoa kiều quốc tịch Mỹ .
- Cô đã tìm hiểu ông ta kỹ chưa ? Quen hồi nào mà tính chuyện kết thân nhanh như vậy ?
- Tôi muốn dừng chân lại ở một bến đò nào đó cho bình yên , tôi không cần tình yêu nhiều , thì cần gì tìm hiểu kỹ . Miễn là hắn tốt với tôi , lo lắng và bảo bọc cho cuộc sống của tôi . Tôi còn phải cấp dưỡng cho mẹ và chị Bích , nên tôi cần phải có một người chồng giàu sụ , về điều này chắc là cô rõ hơn tôi mà .
- Thảo Sương ! Cô định đem bán cuộc đời mình hay sao mà định đi lấy chồng kiểu đó ? Muốn phụ giúp mẹ và gia đình thì đâu phải thiếu cách , cô cũng đã có công ăn việc làm mà , tại sao phải bỏ để đi lấy chồng mau như vậy ? Vả lại chị Bích cũng đã có gia đình riêng rồi , chỉ phải biết tự lo liệu cho mình chứ ? Đâu thể nào mà cứ ngồi đó mà trông chờ vào chi viện của cô mãi được đâu ? Tại sao cô lại liều như thế ?
Thảo Sương thở dài :
- Tôi không muốn nhận mãi sự giúp đỡ của một ai hết . Xin cô đừng lo lắng cho tôi . Cô càng lo cho tôi , tôi càng hổ thẹn với mình . Lạc Mai , cô phải yên tâm , tôi không ngốc nghếch đến nổi đem vứt đi hạnh phúc của mình . Ông Hoa kiều đó lo cho tôi rộng rãi lắm . Vợ ông ta đã chết rồi , ổng sống một mình với một đứa con gái mười ba tuổi và có trang trại ở Mỹ . Cứ coi như là tôi ham giàu mà không cần tình yêu đi .
Ngừng một lát , Thảo Sương chua chát nói :
- Tôi có cần thì tình cũng chẳng hề đến với tôi đâu . Không có tình thì cần phải có tiền chứ . Nếu không có một trong hai thứ đó thì cuộc đời đâu còn ý nghĩa gì nữa . Đầu óc của tôi thực dụng lắm , nếu không thì tôi đã nhận lời làm vợ của Cao Hoài từ lâu rồi chứ đâu đến nỗi phải cặp bồ với cô như vầy .
- Cao Hoài thế nào rồi ? Có còn liên lạc với cô không hả ?
- Anh ta đã ra đi và sẽ không trở lại đâu . Chắc là cũng sẽ lấy vợ và sinh con ở Mỹ luôn rồi . Nếu như có cơ hội gặp nhau , tôi sẽ xin lỗi anh ta và chúc cho anh ấy có cuộc sống khá hơn .
Lạc Mai cầm chiếc lắc lên , ngắm nghía một chút rồi đeo trở lại tay của Thảo Sương . Cả quyển sổ tiết kiệm cô cũng đặt hết vào tay của Thảo Sương và nói :
- Cô hãy giữ lại mấy thứ này đi , xem như tôi tặng lại cô làm quà cưới . Một khi đã cho ai cái gì tôi không bao giờ đòi lại đâu . Thế… . Hai người định bao giờ làm lễ cưới ?
- Tổ chức gì cơ ?
- Thì đám cưới đó . Cô đừng có nói với tôi là cô không có làm đám cưới nha .
Thảo Sương cười buồn :
- Dĩ nhiên là tôi không làm rồi . Chúng tôi chỉ làm thủ tục kết hôn hợp pháp mà thôi . Hạng đàn bà như tôi , tốt lành gì mà bắt chước người ta mặc áo cô dâu chứ hả . Tôi không có tư cách đó đâu .
- Tại sao cô lại nghĩ như vậy ? Cô phải lên xe hoa để cho mẹ cô được vui chứ ?
- Mẹ tôi cũng không có đòi hỏi chuyện ấy nhiều , chỉ mong cho tôi có được một mái ấm bình yên mà thôi . Mẹ tôi rất sợ cuộc sống bèo dạt mây trôi của tôi lắm nên rất mong là tôi lấy chồng .
- Thế cô không nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình hay sao ? Có lấy chồng cũng phải lấy người mình yêu , cuộc đời người ta đâu phải là một ván cờ mà cô đặt nó vào chuyện may rủi .
- Cô lầm rồi Lạc Mai à . Tôi không tin vào vận may đâu . Tất cả những gì mà tôi thực hiện đều có cân nhắc kỹ lưỡng đầy tính toán đấy . Tôi làm việc bằng lý trí nhiều hơn là con tim . Nói thật nha , người đàn ông duy nhất có thể làm cho tôi rung động chính là người đang khổ sở vì cô đấy .
- Cô nói… . Vũ Phong ư ?
- Phải . Chính là ảnh đó . Nhưng tôi không dành với cô đâu . - Thảo Sương chợt nở một nụ cười chua chát . Mà có giành , cũng không bao giờ có được ! Tôi đã thất bại rồi , đành chọn cho mình con đường khác để đi mà thôi . Lạc Mai à , thành thật chúc mừng cho cô . Cô đã gặp được một người đàn ông tốt . Tôi khuyên cô nên trân trọng tình cảm của mình , đừng để mất đi rồi mới hối hận thì đã muộn .
- Không lẽ…không lẽ cô cho rằng tôi yêu Vũ Phong hay sao ?
- Người đàn ông tuyện vời như vậy , được đàn bà yêu là chuyện bình thường . Cô không yêu anh ta mới là lạ đó !
Nói đoạn Thảo Sương quay lại nhìn thẳng vào mặt của Lạc Mai khiến cho Lạc Mai vô cùng bối rối phải quay mặt đi nơi khác . Thảo Sương khẽ cười :
- Giờ chỉ có mình với nhau , Mai nói thật đi , cô có cảm xúc gì với Vũ Phong hay không vậy ?
Lạc Mai lắc đầu :
- Bình thường thôi . Chúng tôi vẫn giữ quan hệ bạn bè .
- Bạn cái con khỉ . Cô đừng tự gạt mình và gạt người nữa . Cô không gạt được tôi đâu . Dù cô cố tình che đậy , tôi vẫn nhận ra là cô thích Vũ Phong . Cô đâu phải ô môi đâu . Chút biến cố tâm lý đâu có thể làm cô thay đổi luôn giới tính của mình như vậy . Dù muốn hay là không , cô vẫn còn là một người phụ nữ . Một phụ nữ bình thường luôn khao khát cho mình một tình yêu . Cuộc sống của cô đã quá cô đơn rồi , nay có thêm Vũ Phong ở bên cạnh cùng chia sẻ với mình , tôi không tin là trái tim bằng đá của cô lại dửng dưng như vậy trứơc tình cảm của anh Phong .
Lạc Mai cắn nhẹ vành môi , đúng là cô không thể giấu được Thảo Sương bất cứ chuyện gì nhất là tình cảm của mình . Cô đã yêu Vũ Phong rồi sao ? Không biết tự lúc nào , cô đã thoát ra khỏi những áp lực tâm lý để sống thật với lòng của mình , để rung động mãnh liệt với một người đàn ông . Chỉ tiếc là… . Tình cảm đó không được trọn vẹn . Cô chỉ muốn có một người yêu duy nhất của riêng mình mà thôi , còn Vũ Phong . . anh vẫn còn một mối tình đầu đầy đậm đà với một người con gái khác . Nay cô ta trở về với hy vọng tương phùng , dù gì cô cũng là kẻ đến sau . Chính vì vậy mà cô không muốn thừa nhận tình cảm ấy . Chữ tình đã làm cho người ta đau khổ quá nhiều rồi , ngay trong gia đình của cô đã có tới ba người đàn bà đã từng nhỏ lệ khóc hận vì tình yêu đó hay sao ?… Chẳng lẽ cô còn chưa đủ sợ hãi hay sao ? Thấy ánh mắt dò xét của Thảo Sương chiếu thẳng về mình , Lạc Mai từ tốn nói :
- Vũ Phong không thuộc về tôi đâu . Anh ta đã có bạn gái rồi . Họ chỉ tạm xa nhau , giờ đây cô ta đã trở về rồi…
- Trở về thì sao ? Không lẽ cô không nhận ra là Vũ Phong đã thay đổi hoàn toàn . Trái tim của ảnh đã hướng hoàn toàn về cô rồi , tình yêu cũ không hề làm cho anh ta vương vấn gì đâu .
- Làm sao mà cô biết rõ như vậy ? - Vũ Phong đã từng nói với tôi về mối tình đầu . Ảnh viện cớ như vậy để khuyên tôi bỏ cuộc , vì anh ta không có cảm giác với tôi . Nhưng với cô thì khác đó Mai . Đó mới là tình yêu thực thụ .
- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại đi yêu người đàn ông của kẻ khác . Giữa tôi và Vũ Phong bây giờ vẫn còn có Mỹ Trinh ở giữa . Tôi không thể nào coi như không có gì . Hai người đó trở lại với nhau cũng tốt…
- Cô nghĩ vậy thật à ? Cô không đau khổ chứ ? Đừng có ngốc nghếch như vậy ? Tôi sắp phải đi xa rồi , nhưng vẫn muốn cho cô một lời khuyên . Hạnh phúc không tự nhiên mà đến . Cô phải tự tranh dành mà nắm chắc lấy trong tay . Đừng làm bộ mà đóng vai trò cao thượng vì tình yêu vốn rất là ích kỷ . Đừng thử sức chịu đựng của Vũ Phong , rồi cô sẽ tự chuốc lấy đau khổ một mình mà thôi .
Nói xong , Thảo Sương vụt đứng lên :
- Đã đến giờ tôi hẹn gặp vị hôn phu rồi . Cô trả tiền nước giùm tôi nha . Tôi phải đi đây . Hãy suy nghĩ kỷ những gì mà tôi đã nói . Tạm biệt Lạc Mai , chúc cô hạnh phúc .
Thảo Sương đã đi rồi , mà Lạc Mai vẫn ngồi im như vậy đến hơn chín giờ đêm mới ra về . Vào nhà , cô tắm rửa thay quần áo mất hơn nửa tiếng . Lúc lên giường sắp ngủ , Lạc Mai mới sực nhớ ra là Vũ Phong dặn cô là chờ điện thoại của anh . Không biết anh có gọi lại cho cô hay không ? Lạc Mai muốn điện thoại đến nhà cho anh nhưng lại ngại . Chuông đồng hồ trên tường gõ mười tiếng , sau một lúc trằn trọc suy nghĩ . Lạc Mai quyết định tìm đến nhà của Vũ Phong . Dù gì thì Tuệ Quyên cũng ở bên chồng , còn một mình Vũ Phong ở nhà thì cũng dể nói chuyện . Lạc Mai thay áo đầm , cảm thấy hơi ngượng nghịu về sự thay đổi của mình . Lầu đầu tiên sau tám năm mặc âu phục đàn ông . Lạc Mai mới mua lại một số đầm thời trang để xử dụng . Giờ nhìn cô khoẻ hẳn , cũng xinh đẹp và dịu dàng như ai . Lạc Mai nghĩ trong lòng : “tuy mình không nói ra , nhưng nhìn cách ăn mặc và thay đổi của mình , Vũ Phong chắc cũng sẽ hiểu . Anh ấy vốn thông minh và nhạy cảm lắm mà” . Cô lấy xe chạy đến nhà của Vũ Phong trong một tâm trạng hồi hộp và khác thường . Căn nhà vẫn còn sáng đèn chứng tỏ Vũ Phong vẫn còn chưa ngủ . Lạ một điều là cánh cửa cổng nhà anh vẫn mở rộng . Hay là Vũ Phong đã đi đâu vừa mới về ? Lạc Mai tắt máy xe từ xa . Cô xuống dắt xe vào trong sân thật nhẹ nhàng . Phải xem anh đang làm gì mới được . Dựng chiếc Quave dưới dàn hoa thiên lý , Lạc Mai đi thật nhẹ vào nhà , nhưng mới chỉ vài bước chân cô đã khựng lại sửng sốt… . .
Cảnh tượng đang diễn ra trước mặt khiến cho Lạc Mai chết lặng , không thốt ra được một lời nào . Trước mặt của cô , Mỹ Trinh đang trong vòng tay của Vũ Phong , cô gục đầu vào ngực của anh , còn anh đang vỗ nhè nhẹ vào lưng của cô với cử chỉ vô cùng âu yếm . Cả hai đang say đắm bên nhau nên không có ai nhìn thấy Lạc Mai .
Cô lặng lẽ dắt xe quay về , tim đau nhói nhưng không hề nhỏ một giọt lệ . Vũ Phong đã gạt cô . Thực chất anh không thể quên được Mỹ Trinh , anh vẫn còn yêu say đắm mối tình đầu của mình , còn cô… . Chẳng qua là “tìm vui trong chốc lát” . Đàn ông là như vậy đó . Đây đâu phải là lần đầu mà Lạc Mai chứng kiến lòng bội bạc , cô đâu phải đã từng chưa nếm qua vị đắng của tình yêu… Vậy sao mà cô vẫn còn tin vào đàn ông chứ hả ? Hừ ! Lạc Mai tự nguyền rủi chính bản thân của mình . “Đáng kiếp cho mày . Đã tám năm nay trút hận chữ tình , tám năm chung sống với lòng oán hận , vậy mà cuối cùng vẫn rơi vào cái bẫy của đàn ông” . Lạc Mai cắn chặt môi đến rướm máu . Cô cho xe chạy hết tốc độ về đến nhà . Cũng may là cô chưa thú nhận tình cảm của mình với Vũ Phong . Cũng may anh chưa biết tim cô rung động . Nếu không thì… chắc bây giờ anh ta sẽ hả hê vì đã làm cho cô thất vọng ê chề . Lạc Mai đưa tay chận ngang ngực . Trái tim của cô vẫn còn ngu ngốc quá ! Đã từng bị tổn thương nhiều như vậy mà vẫn còn rung động trước đàn ông . Giờ thì hai năm rõ mười rồi , sự thật đã phơi bày ra trước mắt . Người ta có thật lòng với cô đâu .
Vào phòng riêng , cô ngã vật ra giường , trái tim của cô đau nhói , nhưng đôi mắt ráo hoảnh . Đàn ông là như vậy đó , trước mặt của mình thì họ luôn đóng vai trò chung thuỷ , si tình , nhưng sau lưng họ dang tay ôm hết những người yêu thương họ . Huống gì với Vũ Phong , Mỹ Trinh lại là mối tình đầu , chắc chắn anh không bao giờ quên được… Vậy thì mình chỉ là chiếc bóng , đến với nhau chỉ khiến cho hai người thêm đau khổ mà thôi . Tốt nhất là phải biết dừng lại . Quên đi ! Quên lập tức con người này đi ngay đi… . Lạc Mai bật dậy lấy viên thuốc an thần cho vào miệng . Cô không muốn suy nghĩ nhiều về việc này . Lạc Mai muốn tìm quên trong giấc ngủ . Hy vọng sau giấc ngủ đêm nay cô sẽ quên đi tất cả … những gì làm trái tim của cô nhói đau…
Mười phút sau , thuốc an thần phát huy tác dụng . . - Lạc Mai thấy mí mắt của mình nặng trĩu , cô tắt đèn , rồi đi vào giường . Chưa kịp nằm xuống thì lại nghe chuông gọi cổng . Bực mình , cô làu bàu “sớm không đến , muộn không đến , lại nhằm ngay giờ ngủ của người ta mà đến . Dám xuất hiện như vầy chỉ có Thảo Sương mà thôi…” Mắt nhắm mắt mở , Lạc Mai đi chân trần ra phòng ngoài . Cô vừa kéo chốt cửa thì một khuôn mặt đàn ông xuất hiện .
- Vũ Phong anh… .
Lạc Mai vừa mở miệng thì Vũ Phong đã bất ngờ ôm chặt lấy cô , hôn ngấu nghiến . Lạc Mai vùng vẫy trong tay anh nhưng không thoát , cô đành phải trân mình chịu đựng trận mưa hôn . Khi môi của Vũ Phong rời khỏi môi cô , Lạc Mai giận dữ dang tay tát thẳng vào mặt của anh . Vũ Phong sững sờ , một bên má của anh còn in lằn năm dấu tay với cảm giác rát rạt .
- Lạc Mai , em sao vậy ?
- Sao là sao ? Ai cho phép anh làm điều đó với tôi ?
- Lạc Mai ! Anh thực sự yêu thương em mà . Tại sao em không để anh có cơ hội bày tỏ .
- Tôi không cần thứ tình cảm giả dối của anh đâu . Ra khỏi nhà tôi ngay ! Đồ đểu !
- Lạc Mai !
Vũ Phong kêu lên thảng thốt . Nét mặt của Lạc Mai không có vẻ là đùa , nếu không muốn nói là cô đang giận dữ . Vũ Phong hoàn toàn không hiểu được nguyên do . Anh cau mày nhìn cô .
- Đã xảy ra chuyện gì vậy ? Sao em lại nặng lời với anh như vậy ? Em không nhớ đã hẹn với anh sẽ trả lời tối nay sao . Anh nhiều lần gọi điện đến đây nhưng không ai nhấc máy . Anh muốn biết là em đã đi đâu từ chiều tối đến giờ ? Anh đích thân đến tìm , em không có một lời xin lỗi còn trút giận vô cớ vào anh thì là nghĩa làm sao ?
Lạc Mai nhếch môi :
- Anh muốn nghe câu trả lời chứ gì ? Được . Tôi cho anh biết , tôi không chứa chấp loại đàn ông như anh . Hãy đến nhà cô bồ cũ cũa anh , anh củng sẽ có một tuần trăng mật hạnh phúc như em gái của anh vậy .
- Lạc Mai , sao em có thể nói với anh như vậy ? Anh không phải đã giải thích rõ ràng với em rồi sao ? Anh…
- Đủ rồi . Tôi không muốn nghe nữa . Về đi . Từ nay đừng có tới đây tìm tôi nữa . Tôi không muốn gặp lại anh đâu .
- Tại sao chứ ? Tại sao mà em bỗng dưng lại thay đổi như vậy ?
- Ừ ! Tôi là như vậy đó ! Nghĩ sao là làm vậy , chẳng cần có lý do đâu . Suy cho cùng… tôi vẫn thích đàn bà hơn . Vừa rồi tôi mới làm quen được với một cô , rất tuyệt . Mai cô ta sẽ dọn về đây ở với tôi .
Vũ Phong nhìn Lạc Mai , nét mặt của anh đỏ dần lên rồi chuyển sang tái ngắt . Anh nói mà nghe giọng mình như run lên :
- Thì ra em là như vậy . Từ bấy lâu nay , tình cảm của anh đối với em coi như một trò đùa . Thôi được rồi . Nếu em thích cuộc sống như thế thì tùy ở em , anh không hơi đâu mà quan tâm nữa . Lòng kiên nhẫn của anh có giới hạn , anh chịu đựng đến đây là quá đủ rồi . Tạm biệt em , anh đi đây . Sau này sẽ không còn làm phiền em nữa…
Dứt lời , Vũ Phong quay lưng đi một nước . Còn lại một mình , Lạc Mai tức run lên . Cô giận dữ quang ném đồ đạc rồi ngồi gục xuống bàn bật khóc nức nở . Chính cô cũng không ngờ sự bỏ đi một cách dứt khoát của Vũ Phong làm cho cô tức nghẹn tim . Thái độ của anh đã thay câu trả lời , cuối cùng rồi anh đã chọn Mỹ Trinh . “Tình cũ không rủ cũng tới” mà . Bây giờ trong mắt của Vũ Phong , cô đã trở nên thừa thãi rồi . Nước mắt đã ướt đẫm má của Lạc Mai . Lầm đầu tiên sau tám năm sống khô khan tình cảm , Lạc Mai chợt nhận ra mình vẫn yếu đuối như thuở nào , rất cần có một người đàn ông bên cạnh để yêu thương chở che cho mình . Cô đã không thể trốn chạy được thực tế mình là con gái , một cô gái có trái tim rung cảm rất bình thường và bây giờ con tim cô bỗng nhói lên đau đớn . Lẽ nào… lẽ nào cô đã yêu Vũ Phong rồi sao ? Lẽ nào gã đàn ông lãng tử này lại có thể khiến cô lao đao rồi nhỏ lệ ? Phải chăng cô đã lại vướng vào lưới tình ? Và tình cảm lần này thật vô cùng mãnh liệt ? Nhưng… . Đáng tiếc là Vũ Phong đã không hiểu được điều thiêng liêng đó , anh đã phản bội lại lòng tin vừa chớm nở của Lạc Mai , anh đã vô tâm khơi lại vết thương lòng vừa kín miệng . Không lẽ… đàn ông trên đời này . . người nào cũng giống nhau hay sao ? Ngoài miệng họ nói là yêu thương mình , nhưng trong lòng đã mang sẵn mầm phản bội - Tại sao Vũ Phong cũng như vậy ? Tại sao anh có thể vừa âu yếm với Mỹ Trinh lại vừa tìm đến cô ? Sự giả dối thật là đáng kinh tởm ! Lạc Mai vội tìm khăn lau nhanh những giọt lệ buồn . Người như vậy… đâu có gì đáng để cho cô phải khóc !… .
Vũ Phong ngồi yên trong bóng tối của căn phòng với một ly rượu mạnh trên tay . Thái độ của Lạc Mai lúc tối làm cho anh giận sôi lên được . Suốt buổi tối ngồi chờ cô , liên tục gọi điện thoại cho cô mà không ai trả lời , anh đã đi khắp nơi để tìm kiếm cô . Trần Sinh nói với anh là đã nhìn thấy Lạc Mai đi chung với một cô gái đẹp . Tin này lại làm cho Vũ Phong hoang mang . Lẽ nào Lạc Mai lại có bạn mới ? Anh không tin cô lại giở chứng , vì thực chất cô đâu có bệnh hoạn gì đâu ? Đến nhà cô ,hai cánh cổng nằm im ỉm với ổ khoá , Vũ Phong ghé lại thăm Tuệ Quyên và uống rượu với Vĩnh Kỳ . Sau đó anh về lại nhà mình và chờ đợi Lạc Mai . Không ngờ người đến tìm anh là Mỹ Trinh . Ở bên anh , cô đã khóc lóc nói không thể quên tình cũ , cô sẵn sàng hy sinh tất cả để có lại Vũ Phong . Vậy đó . Cái gì ở trong tầm tay người ta không biết quý , không trân trọng , chỉ mơ cao đến một thiên đường không có thật trên đời . Mỹ Trinh đã từng dứt bỏ anh để đi tìm cái thiên đường ảo tưởng đó , để lại cho anh một nổi buồn không nguôi , phải vất vả lắm mới có thể quên đi . Khi vết thương lòng của anh vừa lắng dịu , anh đã gặp rồi yêu mến Lạc Mai , tưởng sẽ có thể bắt đầu lại một tình cảm mới thì Mỹ Trinh lại đột ngột quay về . Vũ Phong chỉ muốn cưới Lạc Mai cho sớm - Không ngờ cô lại trở chứng sỉ nhục anh . Phải tốn bao công sức mới thuyết phục được Mỹ Trinh chịu về nhà , vì cô cứ khóc lóc mà ôm chặt lấy anh đòi chết , biết cứng rắn với môi trường ngọt không có kết quả , Vũ Phong đành phải dỗ ngọt cô , không ngờ cô chủ động hôn anh , chủ động lôi kéo anh dấn thân vào cuộc mây mưa - Điều này , trước đây trong thời gian cặp bồ với anh , Mỹ Trinh chưa bao giờ dám có biểu hiện đó . Không ngờ sống ở Mỹ mới có một thời gian ngắn mà cô đã thay đổi quá nhiều . Nếu lúc ấy mà Vũ Phong không kềm chế được dục vọng thì anh sẽ bị ràng buộc với Mỹ Trinh ngay , cho dù cô không còn trong trắng - nhưng đã có quan hệ thì phải có trách nhiệm - may là Vũ Phong đã thoát khỏi cạm bẫy ân tình .
Đưa Mỹ Trinh về khách sạn rồi , Vũ Phong vội vã ghé lại nhà của Lạc Mai xem cô đã về chưa . Anh luôn nghĩ đến Lạc Mai khi ở cạnh Mỹ Trinh để tự nhắc nhở mình là bây giờ anh đã có một mục tiêu khác và đó mới chính là hạnh phúc của anh . Sự bạo dạn quá bất ngờ của Mỹ Trinh vẫn còn làm cho Vũ Phong thấy bàng hoàng và sửng sốt… . vì vậy khi gặp mặt của Lạc Mai anh đã không nén được những nụ hôn cháy bỏng . . . . Không ngờ cô thẳng tay tát vào mặt anh với những lời xúc phạm thật nặng nề “tôi cóc cần thứ tình cảm giả dối của anh . Ra khỏi nhà tôi ngay ! Đồ đểu !” Vũ Phong thực sự bị hụt hẩng . Thà là Lạc Mai cư xử với anh như một người con trai , anh còn thấy dễ chịu hơn là cô dùng những lời lẽ rất đàn bà để chửi anh . Tại sao lại như vậy chứ hả ? “Vừa rồi tôi mới vừa quen với một cô rất tuyệt . Mai cổ dọn về đây sống với tôi” . Lạc Mai đã nói thẳng với anh như thế . Cô đã từ chối anh để tiếp tục cuộc sống giả tạo của mình . Phải chăng đó là sự trêu tức ? Lạc Mai lại cố thử thách lòng kiên nhẫn của anh sao ? Rõ ràng là cô không tôn trọng anh , cho dù anh có tốt với cô bao nhiêu cũng chỉ là vô ích . Vũ Phong ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi rót thêm ly khác . Đêm nay anh buồn vào muốn uống cho thật say .
Mỹ Trinh nhấn chuông cửa . Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuệ Quyên mặc áo ngủ từ trong nhà bước ra .
- Ủa ! Sao lại là em ? Em về thăm anh Phong hay anh Kỳ ở rể ?
Tuệ Quyên cũng ngạc nhiên không kém gì Mỹ Trinh :
- Nói vậy… anh Hai của em không có nói gì với chị sao ? Em còn tưởng ảnh đang ở chỗ của chị .
- Vậy… anh Phong không có ở nhà hả ? Anh đi bụi rồi hả ?
- Đi bụi cái gì chị ơi ! Vào nhà đi rồi em kể cho chị nghe…
Mỹ Trinh đợi Tuệ Quyên mở cổng rồi theo cô đi vào phòng khác . Mỹ Trinh dáo dác nhìn quanh :
- Ông xã của em đâu ?
- Anh ấy còn đang ngủ trong phòng . Tụi em mượn căn biệt thự này để hưởng tuần trăng mật .
- Vậy sao ? Em chưa có nhà riêng hả ?
- Vĩnh Kỳ là con một , nên không thể sống riêng . Ba má chồng em cũng dễ chịu lắm , nhưng em vốn có chút lãng mạn nên muốn chọn nơi đây để sống những ngày trăng mật với chồng . Anh Hai đã đồng ý , em cứ tưởng ảnh tạm trú với chị…
- Sao lại là chị ! Vũ Phong có vợ sắp cưới rồi mà . Dĩ nhiên là phải sống bên cô ấy chứ ?
- Chị nói Lạc Mai hả ? Cổ đi Thái Lan rồi . Nghe nói là đi theo yêu cầu của công việc , thời gian độ mười ngày . Trước lúc cô ta đi , giữa anh Hai và cổ có gây gổ gì đó , không còn qua lại với nhau nữa . Em cứ tưởng anh Hai đã làm lành lại với chị rồi nên không hỏi , không ngờ chị lại cũng chẳng có biết gì .
- Vậy bây giờ anh Phong ở đâu vậy ?
- Em cũng không biết - Tuệ Quyên nhìn đồng hồ rồi nói - Tám giờ rồi , để em gọi đến công ty của ảnh xem sao !
Nói đoạn , Tụê Quyên nhấc máy điện thoại bấm số đến công ty địa ốc . Cô thư ký chuyển máy vào phòng giám đốc cho Vũ Phong . Tuệ Quyên nghe giọng nói mệt mỏi của Vũ Phong .
- Alô , tôi nghe… .
- Anh Hai hả ? Em là Tuệ Quyên nè… Hai hôm nay anh ở đâu vậy ?
- Ở đâu thì liên quan gì tới em ? Miễn là anh giữ đúng lời hứa cho em mượn căn biệt thự rồi… .
- Nhưng… . Em là em gái của anh mà , lẽ nào em quan tâm đến anh không được ? Anh đang ở đâu vậy ? Anh Hai ?
- Em hỏi để làm gì ? Nếu muốn cung cấp thông tin này cho Mỹ Trinh thì… . Anh xin lỗi . Thôi , anh đang bận , mai mốt gặp em sau .
Dứt lời , Vũ Phong gác máy liền . Tuệ Quyên đặt vội điện thoại về chổ cũ rồi quay lại nói với Mỹ Trinh .
- Ảnh đang ở công ty , nhưng không cho em biết chỗ của ảnh ở .
Mỹ Trinh như buồn hẵn đi :
- Chắc là Vũ Phong sợ chị đến quấy rầy . Không ngờ bây giờ ảnh ghét chị như vậy . Chị đã đánh mất hạnh phúc của mình rồi Quyên ơi ! Có lẽ chị sẽ phải nuối tiếc cả đời vì sự ra đi ngu muội của mình… .
Nhìn Mỹ Trinh như vậy , Tuệ Quyên cũng cảm thấy xót xa trong lòng , nhưng nhớ lại lời của Vũ Phong , cô chép miệng :
- Em rất hiểu nổi lòng của chị . Em cũng muốn giúp chị lắm nhưng nếu chỉ mình em thì không đi đến đâu đâu . Anh Hai đã thay đổi rồi , đã yêu cô gái khác… .
Mỹ Trinh ứa nước mắt :
- Là lỗi của chị mà . Tại chị phụ ảnh trước . Lúc đó không hiểu sao mà chị ngốc quá , ham sống ở nước ngoài . Đến khi nhận ra không đâu hạnh phúc bằng ở đây thì đã quá muộn màng . Chị đã đánh mất rất nhiều thứ , điều mà làm cho chị đau lòng nhất là mất Vũ Phong . Hết tháng này , chị sẽ trở lại Mỹ .
- Rồi chị và Tony sẽ ra sao ? Chị có ý định ly dị Tony hay không ?
Mỹ Trinh lắc đầu :
- Chị không muốn nghĩ đến chuyện ấy nữa . Hạnh phúc chỉ có được khi chung sống với người mình yêu . Nhưng tình yêu của chị đã không hề cứu vãn được rồi , thôi thì đành mặc cho số phận an bày , chị không còn ham muốn nữa đâu em à . Nhiều lúc nghĩ lại chị thấy đau khổ ghê gớm lắm , vì một thoáng suy nghĩ sai lầm mà phải ôm hận cả một đời… Cái giá này đắt quá !
Tuệ Quyên cất giọng an ủi :
- Thôi chị đừng nên buồn nữa . Hãy quên mọi chuyện đi . Em cầu mong cho chị sớm tìm được hạnh phúc của mình .
Mỹ Trinh nắm tay của Tuệ Quyên :
- Chị về nhé ! Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của hai người .
- Có gì đâu , cũng đã hơn tám giờ rồi , chị không đến thì em cũng đã thức rồi mà . À , chừng nào chị đi cho em hay nha . Em sẽ đến tiễn chị…
Mỹ Trinh vội xua xua tay :
- Thôi khỏi đi . Cảm ơn Quyên , nhưng có lẽ chị cũng sẽ ra đi trong âm thầm như lúc trở về mà thôi . Chị không thích những cuộc tiễn đưa đầy nước mắt…
Tuệ Quyên tiễn Mỹ Trinh ra cổng . Lúc cô quay vào thì Vĩnh Kỳ đã thức dậy rồi , đang đi xuống cầu thang :
- Vị khách nào mà đến sớm vậy hả em ?
- Là chị Mỹ Trinh . Chỉ muốn tìm anh Hai .
Vĩnh Kỳ nhếch môi :
- Cô này kể cũng lạ . Nếu biết mình không thể quên được Vũ Phong thì đừng có mà ra đi . Lúc đi , Vũ Phong cản thế nào cũng không chịu nghe . Bây giờ về , Vũ Phong tránh né cách gì cũng không thoát khỏi cô ta . Chắc cô ta quên là mình đang sống hợp pháp với ông chồng ở Mỹ .
- Anh đừng nên nói vậy mà tội nghiệp cho chị Trinh . Hôn nhân ấy chỉ là cái cớ cho chị ấy xuất cảnh mà thôi , chỉ đâu ngờ gặp phải tay cao thủ vừa muốn có tiền lại có lẫn tình , khiến chị bị cưỡng đoạt tình cảm rồi phải dỡ khóc dỡ cười , khó khăn lắm mới có thể về đây được thì người yêu đã có bạn gái mới . Chị ấy ân hận lắm anh à… .
- Sai lầm nào rồi cũng phải trả giá thôi em à… Việc này lại là do tự ý của Mỹ Trinh gây ra mà . Lẽ ra thì cô ấy không nên gặp lại Vũ Phong làm gì . Sự xuất hiện của cô ta đã làm cho tình cảm của Vũ Phong và Lạc Mai gặp trở ngại . .
Tuệ Quyên nhăn mặt :
- Anh nói gì mà lạ vậy ! Chị Trinh thì có liên quan gì đến chuyện giận hờn của anh Hai với cái bà bóng đó đâu . Tự dưng kiếm chuyện gây gổ với anh Hai của em rồi bỏ đi công tác ở Thái Lan không một lời từ giã…
- Ở trên đời này chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó mà em yêu ! Không phải tự nhiên đâu . Theo suy đoán của anh thì có lẽ Lạc Mai mặc cảm với Mỹ Trinh , trong khi em lại tỏ ra thiếu thiện cảm với cô ấy và ủng hộ Mỹ Trinh ra mặt… Lạc Mai hoài nghi Vũ Phong còn vấn vương tình cũ nên tự rút lui mà thôi…
- Anh nói nghe thật là vô lý ! Cô ta là kẻ đến sau , cổ không có quyền ghen với Mỹ Trinh . Vả lại , anh của em đã chọn cổ , cổ nên mừng mới đúng , còn bày đặt làm cao…
- Em không nên suy nghĩ về Lạc Mai như thế . Nên nhớ sau này em còn phải gọi cổ là chị Hai , vậy thì đừng nên tạo ra nhiều khoảng cách với Lạc Mai nữa .
Tuệ Quyên bĩu môi :
- Anh nói cứ nghe y như là thiệt đó . Chưa chắc gì có đám cưới đâu . Hổng chừng cô ấy qua Thái lại để ý đến một cô gái Thái nào đó và đưa về đây sống chung như trước đây cô ta đã từng làm . Tới chừng đó thì anh Hai sẽ tỉnh mộng ra và sực nhớ đến chị Trinh thì đã muộn rồi .
Vĩnh Kỳ cốc nhẹ vào đầu vợ :
- Công nhận trí tưởng tượng của em cũng phong phú quá đi chứ hả ! Anh dám cá với em là Lạc Mai chỉ bị bệnh tâm lý mà thôi , nhưng anh em đã chữa khỏi cho cổ rồi mà . Bây giờ trong tim cổ ngoài hình ảnh của Vũ Phong ra thì làm gì còn có người nào khác nữa chứ ?
- Anh dám chắc như vậy sao ?
- Chắc một trăm phần trăm . Em dám cá với anh không hả ?
- Em không cần . Chuyện đàn ông các anh thì chỉ có trời mới hiểu mà thôi . Từ nay em không thèm lo cho anh Hai nữa . Mỗi lần nghĩ tới cuộc tình rắc rối của ảnh là em thấy đau đầu rồi .
- Phải rồi ! Em không xen vào vẫn tốt hơn . Bây giờ em đã có gia đình rồi , phải để tâm mà lo cho chồng con chứ . Việc cần làm của em là sinh cho anh một đứa con… .
- Ý ! Thôi đi ! Em không muốn mang thai trong tuần trăng mật . Mình còn trẻ mà , thư thả vài năm nữa đi hả anh .
- Không được đâu . Ba mẹ anh thèm cháu lắm rồi , anh cũng khao khát được làm bố . Gì thì gì , từ giờ đến cuối năm em cũng không thoát khỏi thiên chức làm mẹ của con anh đâu . Sanh một đứa thôi , rồi anh cho em nghỉ năm năm mới sanh nữa… .
- Xì… . Thân thể em do em làm chủ , bộ anh tưởng em là cái máy sản xuất trẻ con sao ! Em không chịu đâu…
Vĩnh Kỳ choàng tay ôm vai vợ ngọt ngào :
- Thôi mà Tuệ Quyên ! Anh năn nỉ em đó ! Sanh sớm hay muộn gì cũng vậy thôi mà , chiều anh đi , anh sẽ cưng em nhất trần đời…
- Anh chỉ có tài nịnh vợ là giỏi nhất mà thôi .
- Vợ mình mình nịnh , miễn không nịnh vợ của người khác được rồi .
- Em đố anh đó !
- Vậy thì yêu anh đi , anh sẽ mãi mãi thuộc về em , công chúa ạ !
Dứt lời Vĩnh Kỳ bế vợ đi trở lên phòng ngủ . Tuệ Quyên không từ chối . Cô chỉ muốn đùa với anh mà thôi chứ chính cô cũng đang mong có một đứa con quá trời đi . .
Khi bệnh nhân cuối cùng rời khỏi phòng khám , Trần Sinh nhìn đồng hồ đã hơn 16h30 . Anh đứng lên , trở về phòng hành chính . Cô y tá gặp anh ở hành lang liền cất tiếng gọi :
- Bác sĩ Trần ! Anh có khách tìm…
Trần Sinh thoáng ngạc nhiên :
- Khách ư ? Quen hay lạ ?
- Là một cô gái đẹp , tôi chưa gặp qua lần nào . Cổ đang đợi anh ở phòng hành chánh .
Trần Sinh hối hả đi về lại văn phòng , lòng thắc mắc không biết ai đã đến tìm mình . Vợ anh chết đã hơn bốn năm nay rồi vì bệnh tim , từ đó đến nay Thảo Sương vẫn chưa hề có bạn gái mới . Suốt ngày anh luôn tất bật với công việc , còn thời gian rảnh cho bạn bè . Cô gái nào lại đến tận đây để tìm anh chứ ? Bước vào phòng , Thảo Sương kêu lên khi trông thấy Mỹ Trinh :
- Là em hả ? Thật không ngờ… Sao em lại đến đây ?
- Em đã đến căn nhà cũ của anh , người ta bảo anh đã bán nhà và dọn đi rồi nên em tới thẳng bệnh viện luôn . Anh thay đổi chỗ ở lâu chưa vậy ?
Thảo Sương cười :
- Mới vài tháng gần đây thôi . Em tìm anh có chuyện gì vậy ?
- Anh đoán xem !
- Biết rồi . Chắc là muốn hỏi thăm tin tức của Vũ Phong phải không . Tuệ Quyên nói cho em biết hả ?
- Vâng . Anh cho phép em đến đó chứ ?
Thảo Sương lộ vẻ đăm chiêu :
- Với anh thì không có vấn đề gì hết . Nhưng mà anh nghĩ… em không nên làm như vậy… .
- Tại sao ? Ngay cả anh cũng không muốn em gặp lại anh Phong nữa à ? Bộ con người của em bây giờ đáng sợ lắm sao hả ?
- Ý anh không phải thế , em đừng giận . Dù là em có gặp lại Vũ Phong cũng không thay đổi được số phận của mình đâu . Hiện tại em đã là người phụ nữ có gia đình rồi , em không thể nào tự cởi bỏ sự trói buộc đó được để sống theo ý thích của mình như trước đựơc .
- Thế anh có biết là chồng em vừa qua đời vì tai nạn lao động ở Mỹ không ? Em vừa mới nhận được tin báo hôm qua , tuần sau là em phải trở qua lại bên ấy để giải quyết mọi thủ tục và giấy tờ bồi thường của công ty bảo hiểm . Vì vậy mà em rất cần muốn gặp lại Vũ Phong để hỏi rõ anh ấy , xem em có còn hy vọng gì quay lại nữa không…
Thảo Sương bàng hoàng :
- Tony chết rồi ư ? Sao… sao mà em có thể nói ra chuyện ấy với một thái độ đầy dửng dưng đến như vậy ?
- Sao lại không được ? Em có chút cảm tình nào với Tony đâu . Hắn đã lừa dối em từ đầu kia mà . May mà hắn chết rồi thì em được giải thoát khỏi mối quan hệ vợ chồng miễn cưỡng với hắn . Từ nay em sẽ sống cho bản thân mình và sống thành thật với con tim . Em muốn Vũ Phong tha lỗi cho em , và hai đứa sẽ bắt đầu lại từ đầu . Thảo Sương , anh làm ơn vui lòng cho em biết chỗ ở hiện nay của Vũ Phong đi anh nha .
Trần Sinh mím môi đầy do dự . Anh không biết mình có nên cho Mỹ Trinh biết nhà để cô ta tự ý đi tìm Vũ Phong khi chưa có sự đồng ý của bạn mình hay không ? Theo anh biết thì Vũ Phong đang có nhiều chuyện khổ tâm , anh đang buồn và nhớ Lạc Mai chứ tình cảm với Mỹ Trinh đã phai tàn , đã trở thành dĩ vãng từ lâu rồi .
Thấy nét mặt băn khoăn của Thảo Sương , Mỹ Trinh vội nài nĩ thêm :
- Anh làm ơn đừng suy tính nữa , làm ơn giúp em một lần đi . Em chỉ muốn hỏi Vũ Phong lần cuối cùng có bằng lòng tha thứ cho em hay không ? Vấn đề này liên quan đến hạnh phúc cả đời của em mà anh cũng nỡ từ chối em hay sao ?
Thảo Sương thở dài :
- Thôi được . Anh sẽ viết địa chỉ cho em . Em tự tìm đến đó đi , anh không có đi cùng với em đâu . Vũ Phong đang bệnh , em đừng làm cho cậu ấy phiền não nhé . Anh sẽ dành cho em một tiếng đồng hồ để giải quyết chuyện riêng với Vũ Phong . Khi anh về rồi thì em cũng đừng nên cố nấn ná… .
- Được… Em hứa với anh . Lần này nếu em có cơ hội hàn gắn lại với anh Phong , em sẽ không bao giờ quên ơn anh đâu anh Sinh ạ… .
Thảo Sương mở cặp da lục tìm danh thiếp đưa cho Mỹ Trinh . Cô mừng rỡ cảm ơn anh rồi đi ngay . Thảo Sương khẽ lắc đầu . Phụ nữ đúng là rắc rối . Hạnh phúc ở trong tay thì lại không biết giữ , đến khi đánh mất rồi thì lại quýnh quáng đi tìm . Tự dưng rồi anh cảm thấy tội nghiệp cho Mỹ Trinh . Phải chi Vũ Phong đừng quen biết Lạc Mai thì cô còn có hy vọng nối lại ân tình cũ , đáng tiếc là trái tim của Vũ Phong đã vấn vương hình bóng khác rồi , chuyện tái hợp này thật vô cùng mong manh… .
Cậu Phong ơi ! Có khách !
Vú Hai bước vào phòng gọi Vũ Phong khi anh loay hoai đi tìm chai dầu nóng . Nghe vú nói , anh có vẻ ngạc nhiên :
- Khách nào lại tìm tôi , phải Tuệ Quyên không ?
Bà Vú lắc đầu :
- Không . Là một cô gái khác . Ủa ! Cậu đang tìm gì vậy ?
- Nhức đầu quá à ! Định nhờ vú cạo gió giùm đây , nhưng tìm hoài mà không thấy chai dầu nóng .
- Cậu ra tiếp khách đi , để tôi tìm…
Vũ Phong miễn cưỡng bước ra ngoài . Mỹ Trinh đã ngồi sẵn nơi phòng khác , vẻ mặt rất là nôn nao . Vũ Phong rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô :
- Sao mà em biết anh ở đây vậy ?
- Em đi tìm Trần Sinh sau khi gọi điện đến chỗ công ty của anh , nghe nhân viên báo là anh đã nghỉ buổi chiều . Em đã đến bệnh viện năn nỉ anh Sinh cho địa chỉ…
- Sao em biết anh ở chổ của Trần Sinh ?
- Em đoán được sau một đêm suy nghĩ . Ngoài nơi này , anh chẳng còn bạn bè nào để đến . Ở khách sạn thì anh không quen và càng không thích ở lại trong công ty .
- Em vẫn còn quan tâm nhiều đến anh như vậy hả Trinh ? Thật là lạ ! Anh cứ nghĩ em quá thất vọng về anh rồi , và không còn muốn gặp mặt anh nữa… .
Đúng lúc đó , bà vú bước ra đưa chai dầu cho Vũ Phong :
- Tìm thấy rồi nè cậu…
Mỹ Trinh tỏ vẻ quan tâm :
- Anh sao vậy ? Không được khoẻ à !
- Không có gì , hơi nặng đầu một chút thôi .
- Để em bắt gió dùm anh nghen ?
- Thôi khỏi đi…
- Khỏi cái gì chứ . Trôn anh xanh xao lắm ! Không khéo bị cảm rồi . Chẳng lẽ với em mà anh cũng khách sáo vậy sao ? Nào , đưa chai dầu cho em… Vú ơi ! Vú làm ơn cho con mượn tấm thẻ bài cạo gió…
- Dạ… .
Bà vú lại chại lăng xăng xuống nhà sau , Vũ Phong ái ngại nói :
- Anh thật không muốn làm phiền em như thế này đâu Trinh .
- Phiền cái gì ! Anh bị cảm , đừng có từ chối sự lo lắng của em . Làm vậy , em buồn lắm . Cứ coi em như người bạn cũ , chẳng lẽ cũng không thể được sao ?
Bà vú đem tấm thẻ bài bằng inox lên cho Mỹ Trinh rồi khẽ nhắc :
- Hay là… cô để cậu vào phòng rồi cạo gió đi . Ở ngoài này… lỡ có khách đến trông thấy không hay lắm đâu . Để tôi ra sau bếp bắc nồi cháo cho cậu Phong giải cảm .
Mỹ Trinh tự nhiên hỏi Vũ Phong :
- Ở đây… anh có phòng riêng chứ ?
Vũ Phong đáp :
- Không . Anh ngủ chung với Trần Sinh , nhưng em giúp anh cạo gió thì không cần phải ngại…
Mỹ Trinh theo Vũ Phong vào căn phòng nhỏ . Anh mệt mõi nằm úp mặt xuống giường .
Mỹ Trinh tự nhiên thoa dầu và đánh gió cho anh . Vũ Phong chợt hỏi cô :
- Chừng nào em lại về Mỹ ?
- Tuần sau .
- Ông xã em sang đón , hay là em tự về ?
- Anh ấy đã qua đời rồi !
Vũ Phong quay phắt lại :
- Em không đùa đấy chứ hả Trinh ?
- Ai lại đùa trên sinh mạng của người khác như vậy chứ ? Anh ta chết do tai nạn lao động trên công trường . Em vừa nhận được tin báo nên phải lo thu xếp để về bển liền… .
- Vậy… chừng nào em đi ?
- Đặt vé rồi , chuyến bay hai giờ sáng thứ năm . Đến bữa đó , anh ra tiễn em chứ ?
Vũ Phong không trả lời , Mỹ Trinh cúi nhìn gần vào đôi mắt của anh :
- Anh vẫn còn nghĩ đến Lạc Mai và lo cổ hiểu lầm hả ? Anh sợ cổ ghen với em sao ?
- Đừng nhắc đến vấn đề này nữa . Anh đang mệt mỏi lắm .
- Em sắp phải đi rồi , có nhiều chuyện không hỏi không được à ?
- Vậy giờ em muốn biết chuyện gì ?
- Chuyện anh và Lạc Mai . Chắc là anh yêu cô ta lắm hả ? Yêu nhiều hơn em hồi đó phải không ?
- Em quan tâm đến chuyện này để làm gì ?
- Để xem có cách nào giúp cho anh được hay không . Em không muốn nhìn thấy anh bị đau khổ . Nếu như trước đây em không mắc sai lầm thì giờ đây chúng ta sẽ không còn rơi vào bi kịch như thế này . Em biết là anh đang rất khó xử… .
Vũ Phong lắc đầu :
- Có gì đâu ! Anh đã quên chuyện cũ rồi . Em đừng nghĩ là anh đến với Lạc Mai để trốn tránh nỗi đau tình cũ . Anh không hề có ý mượn Lạc Mai để thay thế hình bóng của em đâu . Là anh tự nguyện yêu cô ấy .
- Vậy bây giờ cô ấy đâu rồi ? Sao cổ lại bỏ đi trong khi anh một mình ở trọ vậy . Có phải là vì sự xuất hiện của em đã gây ra trở ngại cho hai người không ?
- Đừng hỏi anh câu đó . Chuyện giữa anh và Lạc Mai không có liên quan gì đến em đâu !
- Vũ Phong này !
- Em nói đi !
- Bây giờ không còn gì ràng buộc em nữa . Anh cho em một cơ hội quay về có được hay không ?
Vũ Phong nhìn sững vào Mỹ Trinh :
- Anh không nghe lầm đó chứ ? Cho đến lúc này mà em vẫn còn muốn trở lại với anh sao ? Em cũng biết là anh đã… .
- Đã có một bạn gái sắp cưới chứ gì ? Vũ Phong ! Em đã bỏ thời gian tìm hiểu và biết rõ mọi chuyện rồi . Lạc Mai đã từng có bệnh đồng tình luyến ái , vì bạn gái bỏ rơi nên cổ mới theo anh . Nhưng gần đây bệnh của cổ lại tái phát , cổ sẵn sàng bỏ rơi anh bởi cổ chỉ thích phụ nữ thôi . Em thật là không hiểu nổi tại sao anh lại vì chuyện này mà đau khổ ? Nếu mà anh cần tình yêu thì đã có em ở bên cạnh anh rồi nè , chẳng lẽ cô ta hơn em ở cái giới tính khác thường đó hay sao ?
Vũ Phong nhìn Mỹ Trinh một lúc rồi chép miệng :
- Nếu em đến chỉ để nói như thế thì em nên về đi . Anh cảm ơn tình cảm của em nhưng bát nước đổ đi rồi thì làm sao mà hốt lại cho được , trong khi anh thích một cuộc tình trong sáng , không có lẫn cát bụi và thời gian .
- Lạc Mai mà trong sáng nỗi gì ? Cô ta chỉ là loại phụ nữ bệnh hoạn , tâm lý biến thái . Không lẽ anh lại cần ở cổ cái tâm lý khác thường vậy ư ?
- Em thôi đi ! Đừng nên nói xấu người khác khi họ không có lỗi với mình . Cho dù em có nói gì thì cũng không thể thay đổi được hiện tại đâu . Tony đã chết rồi , đương nhiên là em có quyền làm lại cuộc đời . Chuyện tan vỡ giữa chúng ta , em nên rút kinh nghiệm để tránh phạm sai lầm lần thứ hai .
- Nghĩa là anh vẫn nhất mực từ chối sự tái hợp ? Trừng phạt em nặng nề như thế ? Anh không nhận thấy là mình quá nhẫn tâm hay sao hả ?
- Anh không hề có ý nghĩ sẽ trừng phạt ai hết , em đừng gán từ đó cho anh . Tình cảm đã không còn thì không thể nên miễn cưỡng . Anh nói thật , và cũng sống thật với lòng của mình . Hy vọng em hiểu được !
Mỹ Trinh lặng người . Cô không ngờ Vũ Phong lại kiên quyết dứt khoát đến như thế . Hết rồi . Tuy cô được tự do , nhưng cũng không còn cơ hội trở lại tình cảm ban đầu với người yêu nữa . Hạnh phúc đã chấp cánh bay xa rồi . Mất mát lớn lao này không gì bù đắp nổi . Cô đã thất bại rồi , đành phải đi một mình trên con đường cô đơn…
Vũ Phong thấy Mỹ Trinh buồn rũ người như vậy , lòng anh cũng dấy lên niềm thương xót . Anh dịu dàng đặt tay mình lên vai cô , nói như an ủi :
- Mỹ Trinh ! Anh xin lỗi . Em cũng đừng nên tự trách mình nữa . Không phải lỗi hoàn toàn do em . Nếu như lúc ấy em không đi , biết đâu chúng ta cũng vẫn phải chia tay vì nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình tìm hiểu . Cứ coi như anh là người có lỗi . Anh không giữ được lòng chung thủy với em . Nghĩ vậy em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn và dễ dàng quên anh hơn… .
- Vũ Phong !
Mỹ Trinh khẽ nấc lên nghẹn ngào rồi ôm chầm lấy Vũ Phong khóc nức nở . Nước mắt cô ướt đẫm hết vai áo của anh . Vũ Phong để yên cho Mỹ Trinh khóc , nhưng khi môi cô tìm đến môi anh thì anh đưa ngón tay lên ngăn lại :
- Đừng ! Mỹ Trinh ! Đừng nên làm như thế .
- Vũ Phong ! Hãy cho phép em được hôn anh một lần , dù chỉ là một lần cuối trong đời . Rồi em cũng phải ra đi , sẽ biến khỏi đời anh như em đã từng làm vậy . Một nụ hôn từ biệt , lẽ nào anh cũng không thể cho em ?
Vũ Phong thở dài . Giờ anh mới nhận ra Mỹ Trinh đã yêu anh nhiều hơn là anh tưởng . Giá như ngày ấy cô đừng vọng ngoại thì chắc là hai người đã nên vợ nên chồng . Anh đã có một thời gian yêu cô say đắm , một thời trao tặng cô những nụ hôn… Nếu như nụ hôn sau cùng này có thể xoa dịu đi được nổi đau mất hạnh phúc của Mỹ Trinh thì tại sao anh lại không để cô toại nguyện ? ! Vũ Phong cảm thấy mình đã làm khổ người yêu cũ , vì anh mà cô quay về để rồi ôm nỗi thất vọng bẽ bàng… . Anh ngước nhìn Mỹ Trinh rồi cúi xuống thật gần……
Anh ngước nhìn Mỹ Trinh rồi cúi xuống thật gần… Mỹ Trinh nghe tim mình rung lên nỗi xao xuyến thuở nào , khuôn mặt đẹp của Vũ Phong làm cho cô xao xuyến . Cô vòng tay ôm chặt lấy anh , áp môi mình vào môi anh , xoắn xuýt đến cháy bỏng . Nhưng cũng vào lúc đó cô chợt đã nhận ra rằng chỉ có một mình cô chủ động mà thôi , còn Vũ Phong cứ yên lặng như thế không có phản ứng gì cả . Trông vẻ mặt vô cảm của anh , mọi hưng phấn nơi cô chợt tan biến . Cô xô Vũ Phong ra , vừa khóc và bỏ chạy ra ngoài . Vũ Phong vẫn đứng yên bất động . Anh hoàn toàn không còn chút cảm giác gì trước biểu hiện tình cảm của Mỹ Trinh . Chính anh cũng không thể ngờ mình có thể dửng dưng đến như vậy . Tình cảm ngày xưa đã nguội lạnh thật rồi - Anh không thể yêu cô như đã từng yêu được ! Vũ Phong ngồi phệch lại xuống giường . Biết Mỹ Trinh thất vọng và đau khổ nhưng anh cũng không thể nào làm khác hơn được nữa . Vũ Phong tự trách bản thân mình , tại sao anh lại quá thờ ơ với người yêu cũ , tại sao không tạo cho cô một chút cảm giác ấm áp trước khi cô mãi mãi rời xa anh ? Vũ Phong gục xuống bàn . Mỹ Trinh ! Anh thật tình xin lổi em… Anh không biết đóng kịch , không thể sống giả dối để được lòng người ta . Em muốn hận anh thì cứ hận , muốn oán trách anh thì cứ trách đến suốt đời đi . Anh chỉ mong sao là sau này em tìm thấy hạnh phúc . Mong sẽ có một người đàn ông tốt yêu em , chăm sóc cho em . Hãy tha lỗi cho anh Trinh nhé !
Một bàn tay đặt lên vai của Vũ Phong . Anh giật mình nhìn lên :
- Ồ ! Trần Sinh ! Anh về hồi nào vậy ?
Trần Sinh mỉm cười :
- Về từ nãy giờ lận , định vào xem anh đã bớt nhức đầu chưa , không ngờ phải chứng kiến cảnh hai anh chị hôn nhau , tôi đành rút lui ra sau bếp , một mình ăn cơm . Sao ? Người đẹp về rồi hả ?
- Ừ ! Sao anh lại để cho cổ lại đây vậy ?
- Cổ tìm tới bệnh viện , tôi làm sao mà từ chối được . Nhưng… tôi hỏi thật anh nhé : anh có còn chút tình cảm nào với Mỹ Trinh không vậy ? Có thể đón nhận cổ trở lại không hả ?
Vũ Phong nhìn bạn :
- Bộ anh còn thấy tôi vẫn còn thương cô ta sao ?
- Không , nhưng tôi biết là Mỹ Trinh còn yêu anh nhiều lắm . Vả lại , lúc nãy hai người…
- Là do cổ đề nghị cho cổ hôn từ biệt , tôi không thể chối từ được , nhưng nhờ vậy mà tôi mới biết rằng mình không còn cảm giác gì với cổ như xưa nữa . Mỹ Trinh cũng đã nhận ra điều đó nên bỏ về trong nước mắt .
- Nghĩ rồi cũng tội nghiệp cổ . Phải chi anh đừng gặp Lạc Mai . .
- Không gặp Lạc Mai thì tôi cũng không hàn gắn được đâu Sinh ạ . Tư tưởng của tôi và Mỹ Trinh hoàn toàn khác xa nhau nhiều quá , lẽ ra từ đầu tôi đã phải nhìn thấy điều đó , nhưng chúng tôi đã quá vội vàng từ tiếng sét ban đầu… Có những sự khác biệt người ta chỉ nhận ra khi xa nhau hoặc khi đã mất rất nhiều thời gian tìm hiểu… Chuyện đó đã xảy ra giữa tôi và Mỹ Trinh .
- Vậy còn với Lạc Mai ? Tôi thấy anh khổ sở vì cô gái này hơi nhiều đấy .
- Tôi yêu cổ quá sâu đậm và vì chuyện này mà muốn phát điên . Trần Sinh , anh nói đi , Lạc Mai có giống dân đồng tính hay không ? Trần Sinh à , cổ có vấn đề gì hay không hả ? Sao mà cổ cứ hành hạ tôi hoài vậy ?
- Dưới cái nhìn của một người bác sĩ như tôi thì cô ta bình thường , nhưng diễn biến tâm lý phức tạp của cổ thì chỉ có anh mới hiểu mà thôi à .
- Tôi cũng đã nghĩ mãi cũng không ra , chắc là phải bỏ cuộc mà thôi anh à ! Anh nghĩ lại coi , đang làm bạn với tôi , tự dưng lại trở chứng đi tìm bạn gái khác… Tôi thật chịu hết nổi rồi .
-
Về Đầu Trang Go down
 
NẮNG BÊN THỀM
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NẮNG BÊN THỀM
» NẮNG BÊN THỀM
» NẮNG BÊN THỀM
» NẮNG BÊN THỀM
» NẮNG BÊN THỀM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Welcome Diễn đàn Bóng Ma Chát :: TRUYỆN ONLINE :: Truyện Dài-
Chuyển đến