Welcome Diễn đàn Bóng Ma Chát
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 NẮNG BÊN THỀM

Go down 
Tác giảThông điệp
hoatuongvicanhmong
Quản Trị Forum
Quản Trị Forum
hoatuongvicanhmong


Tổng số bài gửi : 44
Điểm : 153
Danh tiếng : 17
Join date : 13/03/2013

NẮNG BÊN THỀM Empty
Bài gửiTiêu đề: NẮNG BÊN THỀM   NẮNG BÊN THỀM I_icon_minitimeFri Apr 05, 2013 10:07 am

NẮNG BÊN THỀM (P6)
TÁC GIẢ UYÊN NHI

Thảo Sương không định được là mình sẽ đi đâu bây giờ , chỉ biết là cô cần một chỗ nào đó thật yên tĩnh để giải toả hết mọi ấm ức trong lòng . Lên xe nổ máy , cô cho xe chạy lang thang qua các nẻo đường rồi dừng chân trước quán càphê Ký Ức . Dựng xe ở một góc , Thảo Sương ngồi đại xuống cái bàn tròn nhỏ ở ngoài cùng rồi gọi cho mình một ly La Hán Quả . Buổi chiều quán vắng lạnh , không khí yên tĩnh , tiếng hát Thuỳ Trang phát ra từ máy hát dĩa CD của quán vọng vào tai Thảo Sương một âm điệu buồn man mác :
Vàng cây lá bay
Đôi tay ngày buồn
Mang suy tư về đầy đôi mắt nhung… .
Thảo Sương chợt nhận ra bài hát này cô và Cao Hoài vẫn thường nghe mỗi khi anh năn nỉ mời cô đi uống nước . Đây là quán cà phê quen thuộc của hai người và cái bàn này cũng là chỗ họ quen ngồi bên nhau . Lúc đó dù không yêu Cao Hoài nhưng thấy anh ta quá tốt , Thảo Sương cũng không nỡ lòng từ chối chuyện đi với anh vào quán . Chỉ tiếc rằng Cao Hoài không đủ giàu để nằm trong sự lựa chọn của Thảo Sương . Song có một điều mà cô không thể không công nhận : không có một người đàn ông nào thành thật và yêu cô sâu sắc như Cao Hoài . Phải chi gia cảnh của anh khá hơn thì hay biết mấy , đằng này… . chỉ có thể là “đủ sống đơn giản” mà thôi . Cao Hoài là một người duy nhất trân trọng cô mà thôi . Còn bọn đàn ông khác thì thường ỷ lại vào tiền bạc nên coi thường cô ra mặt . Cả Vũ Phong cũng thế , anh ta chỉ lợi dụng cô mà làm cây cầu đến với Lạc Mai mà thôi , vậy mà cô quá ngây thơ đến nổi nghĩ là Vũ Phong bị lung lay vì nhan sắc của mình , và biết anh giàu có , cô đã vẽ vời cho mình một tương lai rực rỡ . Muốn bắt xác của Vũ Phong để đi đến hôn nhân nên Thảo Sương đã không có ý định làm tiền anh , ngược lại cô còn cho anh biết nhiều chi tiết thật . Cuối cùng rồi anh ta cũng chọn Lạc Mai . Thảo Sương đã thua trong cay đắng… Trong đời này , ngoài Cao Hoài ra , đâu có ai thật dạ với cô đâu ? Thảo Sương khẽ thở dài . Một chút nuối tiếc thoáng qua khi cô nghĩ đến Cao Hoài , nhưng rốt cuộc rồi tham vọng của cô cũng vẫn vượt trên tất cả . Thảo Sương đã lấy lại bình tĩnh để suy xét mọi việc . Cô bằng lòng rời khỏi Lạc Mai , bỏ luôn cuộc tình một chiều với Vũ Phong nhưng Thảo Sương vẫn không bỏ ý định tìm cho mình một người đàn ông giàu có để nương tựa . Rồi cô cũng sẽ kết hôn và sẽ chọn cho mình một đối tượng là người đang định cư ở nước ngoài . Thảo Sương muốn xuất cảnh . Ở một nơi xa xôi đất khách , sẽ không còn có ai biết đến quá khứ của cô . Cô sẽ bắt đầu lại cho mình một cuộc sống khác và quên đi những gì không vui đã xảy đến trong cuộc đời của mình . Nếu như có thêm điều kiện , cô sẽ trợ cấp hàng tháng cho mẹ và chị Bích của mình . Đó cũng là một cách mà Thảo Sương muốn báo hiếu cho mẹ . Thảo Sương đã quyết định như vậy : cô sẽ đi tìm hạnh phúc hôn nhân ở nơi xa…
Hạnh phúc tìm đâu thấy ?
Như bóng mây xa xa……… .
Lạc Mai đứng tần ngần trước một tủ quần áo , phân vân không biết chọn bộ nào để đi dự tiệc cưới của Tuệ Quyên . Tủ quần áo của cô đầy kín nhưng lại toàn là âu phục , đồ vest , áo sơ mi , quần tây , jean , áo ngắn… . Lâu lắm rồi cô đã không hề xỏ vào một bộ đồ bộ , đồ đầm… cho nên không may thêm nữa . Số đồ cũ cô cũng đã đem cho hết . Chỉ còn duy nhất chiếc áo dài màu xanh ngọc là cô giữ lại vì đó là kỷ niệm của một người bạn thân lúc đi xa . Lạc Mai lại không muốn mặc áo dài . Nó khiến cô nhớ lại mình là phụ nữ , đồng thời cũng lại phải nhớ lại biết bao cay đắng trong đời mà cô cố quên . Nhưng mà mặc âu phục đến dự tiệc cưới thì không biết có làm cho Vũ Phong bị dèm pha hay không hả ? Trong khi em gái của anh tao luôn dị ứng với những người giống như cô ? Lạc Mai cảm thấy chán ngán cho bản thân mình . Sao khi không tự thay đổi làm gì ? Sao lại kết bạn với Vũ Phong làm gì cho bây giờ phải khổ sở khó khăn đến thế này ?
Còn đang lưỡng lự thì Lạc Mai đã nghe thấy tiếng xe dừng lại trước sân nhà . Không cần nhìn ra cô cũn biết là Vũ Phong đã đến . Thời gian gần đây , ngoài anh ra Lạc Mai không hề có thêm một người bạn nào khác . Càng lúc tình bạn giữa cô và Vũ Phong càng trở nên thân mật hơn xưa . Lạc Mai luôn có một linh cảm rằng rồi đây người đàn ông này sẽ làm xáo trộn cả cuộc đời của cô .
- Lạc Mai ơi , xong chưa ? Hả ? Em vẫn chưa thay quần áo hả ? Không biết chọn bộ nào hay sao ? Để anh giúp cho em nha… .
Vừa bứơc chân vào nhà , Vũ Phong nói liền một hơi . Lạc Mai khẽ lắc đầu :
- Tôi không muốn đi một chút nào đâu . Tôi vốn không quen mặc những bộ váy áo của đàn bà , sợ rồi mặc complê thì em gái của anh sẽ phản ứng mạnh… . Mà mặc áo dài thì… tôi sẽ không được tự nhiên cho lắm .
- Cái gì mà không được tự nhiên ? Em “vốn” là một cô gái đẹp . Vóc dáng của em mặc áo dài trông lại càng hay . Đám cưới mà , phải điệu lên một chút chứ . Coi như em vì người bạn , này mà thay đổi tạm thời đi nha . … Anh tin rằng Tuệ Quyên sẽ rất là vui khi nhìn thấy em mặc áo dài đến dự tiệc .
Ngần ngừ một chút , Lạc Mai gật đầu :
- Mặc áo dài hả… cũng được . Nhưng mà nói trước nha , tôi không trang điểm đâu .
- Chuyện đó không cần , em vốn xinh đẹp rồi , cần gì son phấn nữa . Thay quần áo đi Mai , anh đợi…
Lạc Mai vào trong lấy bộ áo dài xanh ngọc ra khỏi tủ . Lát sau , cô trở ra với một mái tóc khác làm cho Vũ Phong nhìn sững :
- Mái tóc này của em…
Lạc Mai cười :
- Là tóc giả đó mà . Tóc tém ngắn quá , mặc cùng với áo dài trông không hợp chút nào đâu . Máy tóc giả màu hung nâu này trước đây tôi mua tặng cho Thảo Sương , nhưng cô ấy chê xấu nên không lấy . Bây giờ đem ra xử dụng cho mình , tôi thấy cũng hay hay . Sao hả Vũ Phong ? Không đến nỗi tệ lắm chứ ?
- Phải nói là rất đẹp đó Mai à . Em đã làm cho anh ngẩn ngơ . Cám ơn em vì anh mà làm đẹp .
- Không dám đâu , tôi chỉ vì bản thân của mình mà thôi . Giờ đi được rồi chứ ?
- Ừ , ta đi thôi !
Vũ Phong đưa Lạc Mai ra xe . Dù cô nói là không trang điểm nhưng anh vẫn nhận thấy một chút son hồng trên đôi môi , mùi nước hoa dìu dịu toả ra từ cơ thể của Lạc Mai làm Vũ Phong ngây ngất . Anh thấy sung sướng hơn bao giờ , vì ít ra Lạc Mai cũng chiều anh . Cô đang dần dần trở lại một đời sống bình thường của người con gái . Vũ Phong chỉ mong muốn như thế mà thôi . Còn riêng chuyện tình yêu thì cứ để cho thời gian trả lời… Rồi Lạc Mai cũng sẽ nhận ra anh là người mà cô cần có trong cuộc đời của mình , tới lúc đó rồi thì trái tim của cô cũng sẽ lên tiếng mà không cần anh phải thúc ép . Tình yêu tự nhiên đến bao giờ cũng tốt hơn .
Khi hai người đến nơi thì quan khác đã có mặt đông đủ , đang nâng ly chúc mừng cô dâu và chú rể . Tiếng nhạc hoà tấu sôi động , hoà lẫn tiếng cười nói râm rang . Vũ Phong đưa Lạc Mai đến chỗ của Tuệ Quyên . Chưa kịp nói gì thì Tuệ Quyên đã kêu lên đầy xúc động .
- Anh Hai ! Tự nãy giờ anh biến đi đâu vậy hả ? Có một vị khác quý muốn gặp anh . Anh hãy nhìn xem là ai đây .
Vừa nói , Tuệ Quyên vừa kéo một cô gái rất đẹp mặc mini jupe màu đỏ với mái tóc bạch kim trông rất là tây đến trước mặt của Vũ Phong . Anh lặng cả người . Qua mấy phút sững sờ anh mới thốt lên được
- Mỹ Trinh ! Là em đó ư ?
- Phải . Là em đây . Anh không nhận ra em sao mà nhìn ngơ ngẩn ra vậy ? Em biết Tuệ Quyên lấy chồng nên đã thu xếp về đây chúc mừng cho cô ấy .
- Sao em không báo trước với anh ?
- Anh đâu có chịu nghe điện thoại của em đâu mà nói . Giận dai quá chừng hôn . Vả lại , em cũng muốn dành cho anh sự bất ngờ . Vũ Phong ! Gặp lại em ở đây , anh có mừng không hả ?
- Cám ơn em đã bỏ ra chút thời gian , không ngại xa xôi để về dự đám cưới của Tuệ Quyên . Để anh giới thiệu cho em biết nha , hôm nay anh cũng có đưa bạn gái của anh về , đây là Lạc Mai , cổ là chị dâu tương lai của Tuệ Quyên đó .
Vừa nói , Vũ Phong vừa choàng tay qua eo của Lạc Mai , kéo cô về phía trước . Lời giới thiệu của Vũ Phong làm cho Mỹ Trinh choáng váng , còn Tuệ Quyên thì nhăn mặt kêu lên .
- Kìa , anh Hai !
- Tuệ Quyên , hãy đến chào Lạc Mai đi . Cả Mỹ Trinh nữa , em làm quen với Lạc Mai đi nha .
Rồi anh chỉ vào Mỹ Trinh , cười nói với Lạc Mai :
- Nói em đừng ghen nhé , đây là Mỹ Trinh bạn gái cũ của anh . Cô ấy đã lấy chồng và xuất cảnh , bây giờ về thăm nhà , nhân tiện dự đám cưới của Tuệ Quyên luôn đó… .
Lạc Mai gật đầu chào Mỹ Trinh . Cô đọc ra sự hụt hẫng tuyệt vọng trong ánh mắt của người đối diện . Vốn là người thông minh và nhạy cảm . Lạc Mai biết rõ ngay Mỹ Trinh là mối tình đầu của Vũ Phong . Mối tình mà anh đã có lần kể cho cô nghe rất rõ . Qua cử chỉ vừa rồi của Mỹ Trinh , Lạc Mai hiểu ra cô vẫn còn nhiều tình cảm với Vũ Phong , còn anh , vừa có lẽ đã tức giận vì chuyện cũ nên đã kéo Lạc Mai vào một vai diễn không có trong kịch bản… Lạc Mai cũng không phản ứng gì , chỉ im lặng dò xét thái độ của đối phương mà thôi . Sau một vài phút bàng hoàng , Mỹ Trinh nhìn thẳng vào mặt của Vũ Phong hỏi giọng run run đầy xúc động :
- Anh đã quên em nhanh vậy sao ? Anh… đã bắt đầu cuộc tình mới từ bao giờ vậy ?
Vũ Phong bình thản đáp :
- Từ lúc em đã tự nguyện rời bỏ trái tim anh . Còn tình yêu , đến là đến , làm sao em có thể tính theo thời gian được chứ ? Mỹ Trinh , em đã kết hôn rồi , cuộc đời của em từ lúc xa anh đã hoàn toàn gắn bó với một người đàn ông khác , một công dân quốc tịch Tây , em còn quan tâm đến anh để làm gì ? Tình cảm của chúng ta đã trở thành quá khứ rồi , đừng nên nhắc lại làm gì nữa . Em nên vui vẻ chúc mừng cho anh tìm gặp được đối tượng của mình cũng như trước đây anh đã luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc . Đừng làm anh trở nên khó xử trước mặt của Lạc Mai , em hiểu ý của anh không ?
Mỹ Trinh mím môi không nói được lời nào , mắt cô hoe đỏ như chực khóc . Tuệ Quyên thấy vậy đã vội vã kéo cô đi ngay , tìm cho cô một chỗ ngồi vào nói nhiều câu an ủi cô . Vĩnh Kỳ ở lại chào hỏi Lạc Mai rồi dẫn cô và Vũ Phong lại bàn ngồi , sau đó anh đi lại chỗ của Tuệ Quyên , dẫn cô đi đến chào những vị khách đến muộn .
Vũ Phong khui champagne rót vào ly của Lạc Mai . Vẻ mặt của cô kín bưng không cảm xúc . Vũ Phong nói nhỏ vào tai của cô :
- Anh xin lỗi vì chuyện vừa rồi . Quả thật anh cũng bị bất ngờ vì Mỹ Trinh về nước không chịu thông báo , anh không nghĩ là cô ấy lại đến dự đám cưới của Tuệ Quyên như vầy . Lạc Mai đừng giận anh nhé ! Hãy giúp cho anh đóng trọn vai trò uyên ương hồ điệp .
- Tại sao mà anh phải làm như vậy ? Anh muốn làm cho cô ta đau khổ để trả mối hận bị phụ tình ngày đó phải không ?
- Lạc Mai đừng nghĩ là anh nhỏ mọn như thế . Chuyện đã qua rồi , anh không còn muốn nhớ làm gì . Nhưng anh biết là Mỹ Trinh hối hận . Cô ấy bỏ tất cả để quay về nói lời tạ lỗi và muốn trở lại thuở ban đầu bên cạnh của anh .
- Vậy thì tại sao anh lại không rộng lượng một chút để dang tay đón nhận ? Anh đã từng nói như thế , biết sai mà chịu sửa là tốt kia mà .
- Chuyện biết sai mà chịu sửa đâu có giống như là chuyện ném đi rồi nhặt lại hả Mai ? Nếu như là mọi lỗi lầm trong tình yêu đều có thể dể dàng xoá bỏ như vậy , nếu xa nhau rồi dễ dàng tái hợp cùng nhau thì tình yêu còn giá trị gì nữa ? Người ta sẽ tha hồ mà làm sai , thà hồ sống theo ý thích của riêng mình rồi từ từ quay lại chuyện ngày xưa để nói lời xin lỗi . Hạnh phúc không đơn giản như vậy đâu Mai à . Cái gì cũng có cái giá của nó em ạ .
- Anh có thể từ chối cô ấy , nhưng đâu cần phải đem tôi ra làm bình phong ? Anh làm vậy khiến cho cô ta lại có ác cảm với tôi mà thôi , xem tôi như là tình địch trong khi thì tôi hoàn toàn không dính líu vào chuyện của hai người . Còn em gái của anh nữa , tôi nhận xét thấy rằng cổ quý người tình đầu của anh lắm đó , vừa rồi anh đã làm cho cô ta không được vui lắm . Đối với tôi , chắc là cô ta lại càng “ghét càng thêm ghét” . Tôi bực mình vì anh đấy , Vũ Phong .
- Đừng bực nữa . Cho anh xin lỗi . Lạc Mai hãy giúp anh , dù chỉ một lần . Chúng ta là bạn tốt của nhau mà . Những gì đã nói ra không thể rút lại được đâu .
- Nhưng anh dâu có hỏi qua tôi đâu . Không hề bàn bạc với tôi một chút gì cả , anh cứ coi tôi như là một con rối mặc tình điều khiển . Tôi căm ghét cách xử sự của anh . Anh thật là quá đáng .
- Suỵt ! Mai nói khẽ thôi . Anh nhận lỗi . Sau này Mai muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được , nhưng xin em hãy cùng anh vui trọn ngày hôm nay . Trong cuộc đời ngừơi ta có bao giờ được những lần vui vẻ như thế này ? Những gì đang có được , tốt nhất là đừng nên phá vỡ .
Lạc mai muốn gây nữa nhưng nhìn vào ánh mắt của Vũ Phong , cô bỗng dưng nghe lòng của mình chùng xuống . Từ lúc quen biết cô đến giờ chưa bao giờ cô thấy anh được vui . Những nỗi ưu phiền của anh , thường là do chính cô mang lại . Giờ đây anh khẩn khoản yêu cầu như thế , lẽ nào cô không thể nhường anh ?
Vũ Phong thấy Lạc Mai làm thinh , tay cô bưng ly rượu kề môi thì anh đã hiểu cô đã chịu nhường anh một bước . Trong lòng của anh rộn vui . Anh ân cần gắp thức ăn vào chén cho cô , vui vẻ gợi chuyện với cô mà không cần để ý đến Mỹ Trinh ngồi ở bàn bên kia đang nuốt nghẹn vào lòng . Cô ta đã bỏ cả trời Tây để về lại bên anh , tưởng rằng anh sẽ mừng vui không nói nên lời , nào ngờ trong tim anh đã có một hình bóng khác . Thảo nào anh lại làm ngơ trước mọi thiện chí liên lạc của cô . Viết thư cho anh , anh không đọc , cũng không một dòng hồi âm . Gọi điện cho anh , anh không nghe… . Ngay cả khi cô xuất hiện trước mặt của anh , anh cũng không có vẻ gì gọi là mừng rỡ . Bên cạnh anh còn có một giai nhân khác . Thế thì cô còn gì hy vọng cùng anh nối lại chuyện tình yêu thuở ấy . Mỹ Trinh muốn khóc quá , nhưng cô cố ghìm không dám để rơi lệ trong ngày vui của Tuệ Quyên . Cô hối hận vì những quyết định nông nổi của mình lúc trước . Tại sao mình lại phải ra đi ? Đi xa quê hương rồi Mỹ Trinh mới nhận ra được sai lầm của mình . Ở trời Tây cô vĩnh viễn là một người xa lạ . Nơi có một cuộc sống vật chất đầy đủ , mức sống cao nhưng người ta phải làm việc như một cỗ máy , về nhà thì phải đối diện với bốn bức tường , tình cảm đối với nhau thật là ghẻ lạnh , hờ hững . Xét lại thì không đâu bằng quê hương của mình , không tình cảm sâu xa nào bằng tình dân tộc . Gã chồng hờ của cô nào phải là trí thức gì cho cam . Cũng không phải là kỹ sư như là hắn đã từng khoe khoang . Đó là một gã ma cô chính hiệu , chuyên sống bằng ngón nghề lừa đảo và hắn đã không giữ đúng hợp đồng với Mỹ Trinh . Qua tới Mỹ rồi , hắn không để cho cô được chút tự do nào . Hắn buộc cô phải thực hiện vai trò của người vợ chung chăn gối . Đất khách quê người , lạ lẫm không ai bênh vực . Mỹ Trinh đành buông xuôi theo số phận , cô sống nhữn gtháng ngày cay đắng bẽ bàng . Cứ tưởng là không thể quay về nữa , nhưng cô vẫn còn tình yêu mãnh liệt với Vũ Phong . Cô cố gắng tìm quên và tìm đủ mọi cách để quay về lại Việtnam . Chuyện không giữ được mình đã khiến cho Mỹ Trinh dằn vặt khổ tâm , cô chỉ mong sao Vũ Phong thông cảm mà rộng lòng tha thứ cho cô . Nhưng thực tế đã không như cô nghĩ . Vũ Phong của cô nay đã thuộc về người khác mất rồi . Biết thế này Mỹ Trinh đã không quay về , thà mất tích luôn trên đất khách còn hơn quay về lại đây để chứng kiến một sự thật đau lòng rồi cuối cùng cô cũng đã mất trắng…
- Chị Trinh à , sao mà chị không chịu ăn uống một chút gì vậy ? Lại cứ ngồi thừ ra suy nghĩ chuyện gì ?
Tuệ Quyên quay trở lại bàn , thân mật đặt tay lên vai của Mỹ Trinh .
Mỹ Trinh buồn bã đáp :
- Trước tình huống bất nhờ như vậy , em nghĩ chị còn tâm trí nào để ăn uống hay sao ? Tuệ Quyên à , anh Hai của em đã có người yêu mới sao em không nói cho chị biết ? Sao em nỡ lặng thinh để cho chị phải rơi vào cảnh bẽ bàng… . ?
- Chị Trinh ! Em xin lỗi . Thật ra . . em không biết … . Là chị về . Em cũng không ngờ là anh Hai lại đưa cô ấy lại . Em đâu biết là họ đã mau chóng cặp bồ với nhau nhanh như vậy!
- Hai người họ… . . đã quen nhau lâu chưa ?
Tuệ Quyên nhíu mày như cố nhớ lại :
- Để coi… chắc là cỡ chừng ba bốn tháng nay mà thôi .
- Chỉ mới hơn ba bốn tháng nay mà anh Phong đã có ý cưới cô ta rồi ? Sao lại nhanh vậy ? Hay là họ lỡ… .
- Ồ ! Mọi chuyện không như là chị nghĩ đâu . Chuyện này dài dòng lắm . Để rồi hôm nào thư thả , em sẽ kể cho chị nghe . Giờ chị đến đây dự đám cưới của em thì hãy vui lên đi để chúc em hạnh phúc chứ , đừng nên buồn rầu như vậy làm em thấy mất vui . Chưa chắc gì là anh Hai quên chị đâu . Biết đâu ảnh còn giận nên cố tình chọc tức chị thôi . Cái cô Lạc Mai đó đâu có thích ảnh đâu . Cổ giống đàn ông lắm , chỉ thích phái đẹp mà thôi . Anh Hai chủ động kéo cổ đến đây đó , em cũng bất ngờ… . Hai người không có gì với nhau đâu , chị đừng có lo .
- Nhưng… em nhìn kìa ! Họ thân mật lắm kìa . Anh Phong lo cho cô ấy từng chúg , còn hơn cả hồi ảnh yêu chị .
- Biết đâu là sự cố ý thì sao ? Thôi chị cứ bình tĩnh mà vui với hạnh phúc của em đi . Mọi chuyện em sẽ tìm hiểu kỹ để giúp chị . Em luôn ủng hộ chị mà .
Nghe Tuệ Quyên nói như vậy , Mỹ Trinh mừng rỡ :
- Vậy hả ? Cảm ơn em nghe . Chị lúc nào củng tin tưởng nơi em . Ráng giúp chị nhe Quyên , chị sẽ hậu tạ cho .
Đúng lúc đó , Vĩnh Kỳ kéo Tuệ Quyên ra ngoài . Anh nói nhỏ vào tai của cô , giọng đầy trách móc :
- Em lại ăn nói lung tung gì vậy ? Sao lại gieo thêm hy vọng cho Mỹ Trinh hả ?
- Bộ anh không muốn “gương vỡ lại lành” sao ? Chị Trinh là mối tình đầu của anh Hai mà . Em muốn có một người chị dâu như thế , không phải là loại người “ngỗng đực” kia !
- Người quyết định chuyện này là Vũ Phong , không phải là em , em đừng làm thêm chuyện ngốc nghếch nữa . Bộ em tưởng là Vũ Phong cố tình chọc tức Mỹ Trinh sao ? Anh ấy yêu Lạc Mai và sẽ cưới cô ấy đó… Chuyện này em cũng đã biết rồi mà , sao lại còn khăng khăng đứng về phía của Mỹ Trinh ? Anh xin em đó , hãy để mặc cho Vũ Phong chọn lựa đi , đừng làm cho mọi chuyện rối lên thêm .
- Nhưng chị Trinh đã về đây rồi , em biết chị ấy còn thương anh Phong lắm mà .
- Thương Vũ Phong sao lại bỏ đi ? Sao có thể làm giấy kết hôn cùng người khác ?
- Cái đó là… .
- Anh biết em muốn nói gì rồi . Ý em nói chẳng qua Mỹ Trinh muốn xuất cảnh chứ gì ? Cô ta sẵn sàng đánh đổi tình yêu với Vũ Phong để đạt được mục đích của mình , như vậy là cô ta chỉ có thương lấy bản thân của mình mà thôi . Sao em vội trách cứ anh Hai của mình mà không biết suy nghĩ , Vũ Phong cũng đã có một thời gian dài đau khổ , chỉ biết tìm quên trong công việc , hết giờ thì lại vùi đầu vào trong những cơn say . Những nổi đắng cay đó từ đâu mà ra chứ ? Trừ khi gặp Lạc Mai , Vũ Phong mới thực sự sống cho bản thân của mình . Anh rất hiểu Vũ Phong . Vì vậy mà anh mong em đừng nên can thiệp vào chuyện riêng của anh ấy .
Tuệ Quyên lại thở dài :
- Em đâu có muốn thế đâu , nhưng không hiểu sao em vẫn thấy thích chị Trinh hơn . Khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của chị ấy , em không thể cầm lòng được .
- Em có thể giữ được tình cảm tốt đẹp với Mỹ Trinh như trước , chỉ là đừng nên ra mặt ủng hộ cô ta mà thôi . Chuyện nào ra chuyện đó Quyên à .
- Nhưng cái cô Lạc Mai ấy không được bình thường kia mà . Cổ đâu có tình cảm với anh Hai đâu , tại sao mà anh Hai lại phải chìu chuộng cô ta chứ ? Trong khi chị Trinh lại luôn chờ đợi ảnh mở lòng vị tha…
- Thôi thôi , em đừng có mỗi chút là so sánh như vậy nữa . Với Vũ Phong , Mỹ Trinh là một kẻ vong tình , cô ấy không còn có cơ hội trở lại với anh Hai của em nữa đâu . Còn Lạc Mai , em hãy nhìn đi , từ một người giống “đàn ông” luôn luôn cứng ngắc , cô ấy đã vì ai mà thay đổi chính bản thân mình ? Lạc Mai trong khi rất ghét thể hiện nữ tính , mà bây giờ cổ lại thướt tha áo dài xuất hiện thật dịu dàng bên cạnh anh Phong , bao nhiêu đó cũng đã đủ hiểu địa vị của Vũ Phong trong lòng cô ta không nhỏ . Em cũng là phụ nữ , em hiểu rõ mấy chuyện như vầy mà .
Những lời phân tích đầy hợp lý của Vĩnh Kỳ khiến cho Tuệ Quyên đành chịu thua mà thôi . Không cãi lại được . Trong thâm tâm cô cũng nhìn nhận chồng mình nói không sai chút nào . Rõ ràng là Lạc Mai hôm nay cô gặp rất dịu dàng và không giống với Lạc Mai lúc trước… . Có thể là anh cô đã dần dần chinh phục được trái tim của cô gái lập dị này rồi . Dù cảm thấy thương hại Mỹ Trinh nhưng trong chuyện này cô cũng không giúp được chuyện gì .
Vĩnh Kỳ choàng tay qua người vợ , giọng anh ngọt ngào đầy yêu thương :
- Thôi , em đừng nên bận tâm đến những chuyện này nữa . Hôm nay là ngày vui của mình , hãy để cho tâm hồn thư thái đón nhận hạnh phúc .
Tuệ Quyên gật đầu . Cô nép vào vai chồng , đầy vẻ tin cậy . Hai người lại đưa nhau về phía cổng , chuẩn bị tiễn quan khách ra về . Một số khách trẻ còn ngồi lại để tham gia chương trình văn nghệ . Tuệ Quyên đưa mắt tìm Mỹ Trinh . Chỗ của cô ngồi đã bỏ trống , có lẽ không chịu nổi Mỹ Trinh đã bỏ về sớm rồi . Đằng xa , Vũ Phong vẫn vui vẻ nói cười bên cạnh của Lạc Mai . Tuệ Quyên thầm nghĩ “Xem ra… anh Hai đã quên tình cũ thật rồi . Chị Trinh thật là vô phước !”
Đêm đã khuya rồi mà Mỹ Trinh vẫn không tài nào ngủ được . Cô ngồi dậy bật đèn , thao thức một mình . Muốn gọi điện cho Vũ Phong , nhưng lại sợ phá giấc ngủ của anh nên thôi . Nhớ lại cách xử sự của Vũ Phong với mình trong tiệc cưới Tuệ Quyên , Mỹ Trinh buồn muốn khóc . Anh đã không hề mong đợi cô , thậm chí còn không muốn gặp lại cô… Mỹ Trinh trở về đây với một ước mong duy nhất là hàn gắn tình cảm với Vũ Phong mà thôi . Chuyện anh yêu người khác đã làm cho cô hụt hẫng ghê gớm . Phải chăng đây là cái giá phải trả cho sự ra đi của cô !
Chuông điện thoại reo vang ở phòng ngoài . Gia đình đã ngủ hết rồi nên Mỹ Trinh phải ra nhấc máy . Cô hy vọng là Vũ Phong sẽ gọi cho mình , nhưng không , giọng nói của Tony ở đầu giây bên kia khiến cho Trinh hoàn toàn thất vọng .
- Alô ! Trinh hả ? Sao ra đi không một lời từ biệt vậy ?
Mỹ Trinh bực bội gắt :
- Anh không có tư cách hỏi tôi như thế .
- Mỹ Trinh à , bớt giận đi , đừng gắt gỏng với anh như thế . Anh chỉ vì lo lắng cho em thôi mà . Về lại đây với anh đi , anh đã biết lỗi rồi , từ nay sẽ tu chí làm ăn lo cho tương lai của hai đứa .
- Tôi không cần . Thực chất tôi đâu có yêu anh đâu , thì làm sao mà chung sống được ? Tôi đã bị anh gạt một lần là đủ lắm rồi . Bây giờ tôi đã tỉnh mộng , tôi muốn trở về nơi tôi đã ra đi . Anh làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa .
- Nhưng trên thực tế em vẫn còn là vợ hợp pháp của anh , không bỏ nhau dễ như vậy được đâu . Vả lại… . . mình đã là vợ chồng với nhau rồi kia mà .
- Anh còn dám nhắc lại chuyện đó hả ? Anh đã cưỡng bức tôi . Anh không thực hiện đúng hợp đồng , khiến cho tôi bây giờ giở cười giở khóc . Hãy để cho tôi yên thân đi .
- Em muốn quay lại với mối tình đầu đó hả ? Chắc gì mà người yêu của em chấp nhận , một khi em đã ham xuất ngoại mà bỏ rơi anh ta ? Chắc gì hắn ta rộng lượng mà chịu đi giày củ của kẻ khác ? Hắn có chịu , anh cũng không đồng ý đâu . . Em nhớ nhà thì ở lại chơi thêm vài tháng nữa đi , rồi trở về đây , nếu không anh sẽ về đó đón em qua đó .
- Tôi không đi đâu ! Anh lấy quyền gì mà ép tôi theo anh qua lại Mỹ chứ ?
- Quyền gì ư ? Em hỏi thật buồn cười . Dĩ nhiên là quền làm chồng . Em tự nguyện kết hôn với anh mà . Đừng nói là anh dụ dỗ em à nghen . Em biết em bao nhiêu tuổi rồi không ?
- Đừng nói nữa . Tôi sẽ ở lại đây , không đi đâu cả . Có chết cũng không đi đâu . Anh đừng tốn công nữa . Nên nghĩ đến việc cưới vợ khác đi…
- Muốn cưới vợ khác thì phải ly hôn với vợ cũ chứ . Đằng này anh thấy chẳng có lý do gì để ly hôn với em . Thôi vầy đi há ! Em ở lại gia đình chơi cho khoẻ đi nha , sau đó thu xếp về lại đây . Nếu em không qua , anh sẽ về lại Việt Nam khiếu kiện em đó .
- Anh muốn làm gì cứ mặc ! Tôi không về đâu ! Sau này làm ơn đừng gọi phone quấy rầy tôi nữa !
Dứt lời , Mỹ Trinh cúp máy rồi ngồi phệt xuống salon ôm mặt khóc . Bất chợt có bàn tay ai đó vuốt nhẹ lên mái tóc của cô , giọng mẹ cô vang lên ấm áp :
- Chuyện gì vậy Mỹ Trinh ? Có phải Tony gọi phone làm phiền con không hả ?
Mỹ Trinh ngẩng đầu lên rồi gục vào vai mẹ :
- Con khổ quá mẹ ơi !
Bà Mỹ Hằng khẽ buông tiếng thở dài :
- Biết làm sao được ! Cũng tại con ham sống ở nước ngoài , mẹ đã từng cản con nhưng con có nghe đâu , chỉ biết làm theo ý của mình mà thôi .
- Lúc đó ba và anh Hai củng đã ủng hộ con kia mà . Vả lại , con đâu có ngờ lại xảy ra những chuyện như vầy .
- Bây giờ con định thế nào đây ?
- Con không biết . Tony cứ giục con về lại Mỹ , nhưng con thà chết cũng không về đâu . Con chỉ mong hàn gắn lại cùng Vũ Phong .
- Vũ Phong đã hết thương con rồi , hàn gắn sao được chứ ? Thời gian con ra đi , mẹ thấy cậu ấy rất đáng thương , hầu như ngày nào cũng say xỉn . Bây giờ Vũ Phong đã có người con gái khác , con không còn cơ hội nữa đâu .
- Cho dù là vậy , con cũng không quay lại với Tony đâu . Chuỗi ngày sống ở Mỹ là cả một hồi ức kinh hoàng đối với con . Thiên đường trong tâm trí con hoàng toàn sụp đổ . Mẹ làm ơn nghĩ cách dùm cho con đi mẹ .
- Mẹ làm sao mà giúp cho con được khi con tự ràng buộc đời mình với Tony bằng tờ hôn thú ? Trừ khi Tony chịu ly hôn mà thôi , còn không thì con phải quay trở lại Mỹ đó .
- Không . Con sẽ đi tìm luật sư . Sẽ nhờ Hội Phụ nữ can thiệp giúp . Hôn nhân của con là giao dịch , không phải là tình yêu .
- Cho dù với mục đích gì , con cũng khó gỡ được bàn thua trông thấy , vì con đâu có ở tuổi vị thành niên . Đây là cái giá đắt mà con phải trả cho tham vọng của mình đó con à .
Mỹ Trinh uất ức bật lên thành tiếng khóc :
- Trời ơi ! Ở vào trong hoàn cảnh này mà mẹ không lo cho con mà còn nói như thế . Lẽ nào mẹ có thể dửng dưng trước nổi khổ của con sao ?
Bà Mỹ Hằng ôm con vào lòng buồn bã đáp :
- Cha mẹ nào mà chẳng thương con . Nhìn thấy con như vậy , lòng mẹ như muối xát . Để từ từ rồi mẹ tính cho . Chậc ! Mẹ thương con nhưng cũng giận con lắm . Yêu Vũ Phong mà lại không nghe lời của cậu ấy . Hạnh phúc mất đi rồi khó tìm lại lắm con à ?
- Vâng ! Con hiểu . Và con đang đau khổ vì điều đó rất nhiều . Giá như bây giờ có thể làm lại được tất cả thì hay biết mấy .
- Mỹ Trinh , mẹ hỏi thật , nếu như con được tự do , con có ý cạnh tranh công bằng với cô gái kia để dành lại Vũ Phong không ?
Mỹ Trinh gật đầu ngay không một chút e dè :
- Vâng , mẹ đoán dúng ý của con rồi đó . Bất kể là con có thoát khỏi sự ràng buộc với Tony hay không , con vẫn cứ sống một mình như ngày nào . Một ngày mà Vũ Phong vẫn chưa lấy vợ , thì ngày ấy con vẫn cố thuyết phục anh ấy . Dù gì thì giữa con và anh ấy cũng đã có một thời yêu nhau . Con không tin người đến sau có khả năng lấp vào chỗ trống ở trong tim của anh ấy mau như vậy .
- Thế con đã tìm hiểu rõ đối thủ của mình là ai chưa ? Cô ta là người như thế nào hả ?
- Con chưa biết rõ lắm , nhưng qua lời kể của Tuệ Quyên con nắm được một số thông tin cơ bản . Nghe nói cô gái đó đã từng là ômôi . Cổ không thích Vũ Phong , là ảnh đeo đuổi cô ta trước .
Bà Mỹ Hằng kinh ngạc :
- Có chuyện như vậy sao ? Tại sao Vũ Phong lại trở nên kỳ lạ như vậy ? “Ômôi” mà cậu ấy cũng dám quen sao ?
- Con cũng không hiểu vì sao ảnh trở nên như vậy , nhưng nếu mà Lạc Mai có bệnh đó thật thì con không sợ mất Vũ Phong đâu . Cái chính là con phải nhanh chóng làm thủ tục ly hôn với Tony ngay đi . Nếu không , Vũ Phong cứ khăng khăng coi con là phụ nữ có chồng thì con rất mà khó có nhiều cơ hội .
- Tạm thời con đừng nên liên lạc gì với Tony cả . Hãy ở lại đây với gia đình một thời gian . Nếu Tony hiểu ra , cậu ấy sẽ tự động bỏ cuộc . Còn nếu cậu ta qua đây đòi vợ , thì mẹ đứng ra làm thuyết khách giúp con . Còn phải nhờ đến ông anh của con nữa mà . Chắc là Tony cũng không đến nổi bất chấp lý lẽ đâu .
- Con cám ơn mẹ !
Bà Mỹ Hằng đưa tay chùi nước mắt cho con :
- Mỹ Trinh à , trời sắp sáng rồi , con hãy vào phòng chợp mắt một chút đi , đừng có lo nghĩ gì thêm nữa . Con về đây mới có mấy bữa mà gầy rạc hẵn đi , mẹ rất là đau lòng . Giả sử như không thể nối lại tình xưa với Vũ Phong , con cũng đừng nên tuyệt vọng quá . Chỉ cần con ở lại đây với mẹ , kiên nhẫn chờ đợi duyên tình mới , mẹ hy vọng là con cũng sẽ được hạnh phúc với người đàn ông thích hợp . Nghe mẹ đi con , đừng buồn nữa .
Mỹ Trinh gật đầu rồi lững thững trở về phòng . Kim đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng . Cô buông người xuống nệm , nước mắt dâng tràn mi chảy xuống bờ môi mặn . Cảm giác nuối tiếc giờ đây xâm chiếm hết toàn bộ tâm tư của Mỹ Trinh . Cô đau đớn hoàn toàn nhận ra là mình không thể quên được Vũ Phong , cô yêu anh và nhớ anh quay quắt . Vậy mà anh đối với cô thật quá đổi vô tình . Không một lần ghé thăm , không một cú điện thoại… . Lẽ nào trái tim anh giờ đây chỉ có cô gái đó mà thôi ? Mỹ Trinh khóc thầm trong đêm . Cái giá của sự nông nổi thật là quá đắt , làm cho cô hối tiếc cả một đời người…
Đang say sưa nhún nhảy với bài tập thể dục buổi sáng , Lạc Mai chợt nghe tiếng chuông cửa . Cô vội tắt máy cassette chạy ra . Vũ Phong đứng ngoài cổng nheo mắt với cô . Lạc Mai thoáng ngạc nhiên . Cô hỏi trổng :
- Mới mờ sáng mà đi đâu vậy ?
Vũ Phong đáp trống không :
- Tự nhiên thèm trứng ốp la nên tìm người chế biến .
- Đây đâu có phải là quán ăn đâu . Hình như “ai đó” đã tìm nhầm địa chỉ rồi .
- Không lầm đâu . Ăn ở quán không ngon . Biệt thự Lạc Mai mới có đầy đủ hương vị . Nè , mở cổng đi chứ ? Bắt thiên hạ đứng ở ngoài nói vọng vô hoài vậy sao ?
Lạc Mai vội kéo chốt cửa ra . Vũ Phong nhìn cô ướt đẫm mồ hôi , anh mở lời trêu chọc :
- Siêng tập thể thao như vậy thảo nào mà trông không giống như người mẫu :
- Nịnh vừa thôi !
- Hả ! Anh chưa nói hết kia mà . Ý anh nói là người mẫu quảng cáo xe 150 phân khối đó . Thể hình của em cũng cỡ khoảng… . 150 !
Lạc Mai cười :
- Như vậy mới đánh ngã được đàn ông thư sinh như “ai kia” được chứ .
- Ngoài tim của anh ra , em không đánh trúng được chỗ nào đâu…
Lạc Mai nghiêm mặt :
- Không đùa như thế nhé . Tôi ghét nhất là người ta ở trước mặt của tôi nói chuyện con tim . Muốn đến ăn sáng thì vào bếp . Đợi một lát , tôi tắm xong sẽ đáp ứng cho nhu cầu bao tử của anh liền . Trong khi chờ đợi , cấm phát ngôn bừa bải .
Vũ Phong cười cười đi vào nhà . Lạc Mai bây giờ đã dễ dãi lắm rồi . Nếu lúc trước anh nói thết thì rất có khác nhau… bị ăn đòn là chắc , còn bây giờ mỗi khi có chuyện không vừa ý , Lạc Mai chỉ nhăn nhăn chút xíu mà thôi . Vũ Phong tội gì mà “không thừa thắng xông lên” . Lúc Lạc Mai vào phòng tắm , Vũ Phong rất tự nhiên trổ tài làm bếp . Anh đến tủ lạnh lấy hột gà rồi bắt chảo lên bếp , bật gaz .
Thoáng một cái bốn cái trứng gà ốp la đã được chế biến xong thơm phức , chia thành hai dĩa . Vũ Phong mở tủ thức ăn lấy bánh mì sanquich cắt thành hai miếng vuông đều nhau rồi mang tới bàn ăn . Anh cũng sắp sẵn muỗng nĩa , vừa làm vừa huýt sáo một điệu nhạc vui…
Lạc Mai từ phòng tắm bước ra , mái tóc còn thơm ngát mùi dầu gội đầu . Cô chun mũi ngửi rồi trợn tròn mắt lên :
- Anh trổ tài làm bếp ấy ư ? Sao giỏi vậy ?
- Dĩ nhiên rồi , để sau này mà còn phục vụ cho Lạc Mai dài dài chứ .
- Không cầu đâu ? Tôi tự biết lo liệu cho mình . Nhưng mà nè , anh nói đi tìm người chế biến trứng ốp la , thực tế thì anh rất sành về việc ấy . Sao không tự ở nhà chế biến để dùng ?
- Hỏi một câu thấy mất cả cảm tình như vậy mà cũng hỏi được . Đương nhiên anh tới đây là có mục đích rồi . Thứ nhất , ghiền chỗ ngồi ở đây , thứ hai : muốn gặp Lạc Mai để nhờ giúp một việc .
- Việc gì vậy ?
- Ngồi xuống ăn điểm tâm đi , rồi anh nói cho Mai nghe .
- Sáng nay anh không có đi làm sao ?
- Có chứ . Tám giờ ba mươi anh có cuộc họp , đến mười giờ thì đưa khách đến giới thiệu mô hình và bàn hợp đồng thuê nhà với khách nước ngoài .
- Bận rộn thế sao mà còn đến đây ?
- Đã nói là có việc rồi mà . Em chải tóc đi rồi ra ăn sáng với anh nha .
Lạc Mai vội lau khô tóc , chải theo nếp gọn gàng rồi kéo ghế ngồi đối diện với Vũ Phong . Trong lúc cô tỏ ra nôn nóng muốn nghe thì Vũ Phong lại cố tình ăn uống thong dong từng miếng nhỏ . Lạc Mai thấy đói bụng nên cô cũng không thèm khách sáo chút nào với Vũ Phong . Cô ăn uống thật là tự nhiên , chỉ ít phút sau là phần ăn của cô hết sạch . Rút khăn giấy ra lau miệng , cô gật gù khen :
- Tài làm bếp của anh cũng khá lắm chứ . Có muốn uống cà phê không hả ?
- Ai đãi thì uống .
- Đợi một chút đi nha . Sáng nay tôi được nghỉ . Tôi sẽ pha cà phê cho anh , anh vừa nói cho tôi biết là anh cần tôi làm gì đây , được chứ ?
- Tất nhiên là được . Nói đoạn , Vũ Phong rời ghế đi theo sát Lạc Mai .
- Anh nói lúc cô đang múc cà phê vào phin và rót nước vào bình thủy :
- Tuệ Quyên em gái của anh muốn hưởng tuần trăng mật tại nhà . Anh đã hứa với nói , cho nên định xin tạm trú ở nhà của em một tuần .
- Cái gì ? Đám cưới gần mười bữa rồi mà bây giờ mới tính chuyện hưởng tuần trăng mật hả ?
- Thì có sao đâu . Pháp luật đâu có quy định là phải đi trăng mật liền sau hôn nhân đâu . Là do hai vợ chồng tự thoả thuận với nhau thôi mà . Tuệ Quyên muốn để thư thả và dự định cùng với chồng nó dọn về nhà anh một tuần để thụ hưởng thế giới riêng của hai người . Không phải là nó “trùm sò” đâu nha , mà tại vì nó có ý thích cùng với chồng nó sống tại nơi nó đã sinh ra và lớn lên .
- Thì tôi có phê phán gì đâu mà anh vội vàng thanh minh thanh nga đến thế . Nhưng anh muốn tạm trú nhà tôi thì không được đâu . Anh nên ra ở khách sạn hay nhà của bạn bè thì tiện hơn… .
- Vậy Mai không phải là bạn của anh sao hả ? A… phải rồi , suýt chút nữa anh lại quên , Mai ngại chuyện “nam nữ thọ thọ bất tương thân” gì gì đó phải không ? Thế mà anh lại cứ tưởng Mai như người bạn trai của mình vậy . Thôi đi , nếu không thấy tiện thì thôi vậy .
Vũ Phong vừa dứt lời thì máy nhắn tin trong túi anh kêu lên tít tít . Vũ Phong vội ấn nút đọc nội dung… . Anh ngẩng lên nói :
- Mai làm ơn cho mượn điện thoại . Anh quên không mang theo điện thoại của mình rồi .
Lạc Mai đưa điện thoại di động của mình cho Vũ Phong . Anh vừa bấm số vừa lẩm bẩm :
- Không biết ai nhắn mà lại cho số điện thoại lạ hoắc như vậy ? Khách hàng của mình làm gì mà có số đó , nhân viên trong công ty cũng không… Hay là họ gọi nhờ máy của người ta nhỉ… ?
Chuông điện thoại đầu bên kia reo vang , Vũ Phong đã nhận ra giọng nói quen thuộc của Mỹ Trinh :
- Anh Phong hả ? Là em , Mỹ Trinh đây .
- Số máy này là của nhà em hả ? Đổi số điện thoại rồi sao ?
- Không . Em gọi từ bưu điện . Vũ Phong ơi , em muốn gặp anh . Dành cho em một chút thời gian có được không hả anh ?
- Bây giờ ư ? Không được đâu , anh sắp dự họp rồi .
- Vậy anh cho em cái hẹn đi , em sẽ đợi .
- Nhưng mà có chuyện gì quan trọng không ?
Giọng Mỹ Trinh như uất nghẹn :
- Một câu hỏi lạnh lùng như vậy mà anh cũng hỏi em được sao hả Phong ? Bộ em đáng ghét lắm hả , đến nổi anh không muốn thấy mặt em dù chỉ trong vài phút ? Có cần tuyệt tình đến như vậy không hả anh ?
- Thôi được rồi , khoảng mười hai giờ trưa nay anh rảnh . Em ở đâu , cho anh biết địa điểm đi , anh sẽ đến gặp em .
- Cám ơn anh . Em đợi anh ở nhà hàng Song Thu . Không gặp không về đó .
- Anh nghe rồi . Anh sẽ tới mà . Thôi , tạm biệt nhé . Anh đang tiếp bạn đây .
Dứt lời , Vũ Phong chủ động tắt máy . Tuy không nắm được nội dung , nhưng qua những lời nói của Vũ Phong , Lạc Mai biết cú điện thoại đó là của “người yêu cũ” gọi cho anh . Tự dưng cô cảm thấy bồn chồn . Vũ Phong không để ý thấy vẻ mặt khác lạ của Lạc Mai , anh hỏi một cách vô tư :
- Sao hả Mai ?
- Sao là sao ? Anh hỏi cái gì ?
- Thì chuyện “tạm trú” đó . Chỉ một tuần thôi . Anh hứa là sẽ không có một chút hành động khiếm nhã với em đâu , sẽ giữ một khoảng cách nhất định . Thật ra ở nhà của Trần Sinh cũng được , nhưng gia đình của cậu ấy đông người quá , anh lại không quen không khí ồn ào . Ngược lại ở khách sạn thì lại quá cô độc , buồn tẽ… Nói chung là anh muốn lại đây làm bạn với em mà thôi .
- Thôi thôi đi . Theo tôi thấy thì anh nên đến tạm thời ở nhà của Mỹ Trinh là tốt nhất .
- Em điên hả ? Đừng có xúi dại anh chứ . Người ta là phụ nữ đã có chồng rồi . Em xúi anh lỡ dại mà anh bị “huỷ hoại dung nhan” vì axid thì còn gì đời anh nữa ?
- Chồng cô ta đâu có ở đây . Cổ lại còn thương anh như vậy… .
- Sao mà em biết Mỹ Trinh còn thương anh ?
- Có mù mới không thấy được cái điều đơn giản đó . Hôm đám cưới của Tuệ Quyên , ánh mắt của cô ta nhìn anh chất chứa đầy tình yêu . Bây giờ lại nhắn muốn gặp mặt anh… . Hay là anh nên quay về với mối tình xưa đi ?
- Em nói vậy là sao hả ? Một người bạn gái đã bỏ anh để làm giấy kết hôn với người khác đi xuất cảnh , bây giờ em kêu anh quyến rũ vợ của người ta ?
- Anh nên sống thật lòng với lòng mình mới phải . Mối tình đầu… đâu có dễ gì quên .
- Bây giờ không nói nhiều , em có bằng lòng để anh tạm ở đây một tuần hay không ?
- Phải trả lời liền hả ? Vậy thì câu trả lời là không .
- Em còn có muốn có thời gian suy nghĩ ?
- Ừ .
- Cũng được . Tối nay anh gọi điện cho em .
- Thống nhất như vậy đi !
Vũ Phong đi làm rồi , Lạc Mai ra đứng ngoài hành lang , nét mặt đầy đăm chiêu . Đã từng được diện kiến Mỹ Trinh , Lạc Mai biết đó là một người con gái đẹp , quí phái và rất biết cách lấy lòng người ta . Lần này cô trở về không ngoài mục đích hàn gắn với Vũ Phong . Điều đó làm cho Lạc Mai băn khoăn mà không hiểu vì sao mình trở nên như thế . Cô mơ hồ nhận thấy rằng Vũ Phong càng lúc càng trở nên gần gũi , như anh đang từng bước càng lúc càng dấn sâu vào cuộc đời của cô , dần dần thức tỉnh trái tim của cô rung động trở lại với người khác phái , trong khi cô không muốn nhìn nhận việc này . Giờ đây , khi người bạn gái của Vũ Phong trở về muốn cùng anh nối lại cung đàn tình ái cũ , Lạc Mai bỗng thấy mình trở nên quýnh quáng lên vì một nỗi lo sợ mơ hồ nào đó . Cô sợ mất Vũ Phong , mất đi một người bạn tốt đã hết lòng vì cô và cả hai đã có những lúc thân mật bên nhau đầy ấn tượng . Làm sao giữ anh ta lại bây giờ nhỉ ? Trưa nay anh ấy đi gặp Mỹ Trinh chắc chắn là Mỹ Trinh rồi sẽ khóc lóc và nhắc lại những kỷ niệm yêu đương ngày cũ . Vũ Phong vốn rất sợ nước mắt . Không biết anh có vì những giọt nước mắt ân hận kia mà rồi lại mềm lòng thay đổi , vì thương xót tình xưa mà tha thứ cho Mỹ Trinh hay không , để rồi cô ấy ly dị và trở về lại bên cạnh của anh ? Nếu mà sự việc xảy ra như vậy thì cô phải xử sự làm sao đây ?
Lạc Mai buông tiếng thở dài . Cô là kẻ đến sau mà , không thể giành với người ta được . Ông trời thật là biết cách đùa trêu lòng người . Cái cô Mỹ Trinh đó sớm không ở lại , muộn không quay về , lại đúng lúc xuất hiện giữa lúc cô và Vũ Phong mới bắt đầu chớm nở một chút tình cảm theo chiều hướng tốt… Lạc Mai sực nhớ đến lời đề nghị của Vũ Phong “cho anh tạm trú ở nhà em một tuần , nhường căn nhà cho vợ chồng của Tuệ Quyên hưởng tuần trăng mật” . Đây đúng là cơ hội tốt cho cô nếu như cô muốn “bày tỏ một điều gì đó” với anh , muốn giữ anh lại ở cạnh bên mình . Nhưng … . Rồi liệu cô có nên làm điều đó hay không ? Khi mà trong lòng cô , nỗi ám ảnh về sự bội bạc của đàn ông vẫn còn in đậm ? Vũ Phong có tốt như thế nào cũng chưa đủ sức đẩy lùi dấu ấn khó phai kia… “Liệu mà mình có ngộ nhận trong tình cảm hay không ? Vũ Phong chỉ nói muốn kết bạn với mình mà thôi , hoàn toàn chưa hề nhắc gì đến tình yêu cả . Nay bạn gái cũ của anh ta đã trở về rồi , nếu không xử sự cho đúng mực thì mình sẽ trở thành người thứ ba ngớ ngẩn”… Nhưng… . Tại sao Vũ Phong lại không đến với cô ấy , mà lại chọn “tạm trú” ở nhà của mình ? Thật ra… ảnh có mục đích gì đây ? Hay là muốn dò xét tình cảm của mình để rồi chế giễu ? ! ! Dù gì thì… . Mình cũng phải nên hết sức thận trọng , không để anh ta biến mình thành trò cười… Ngày tháng còn dài , không cần phải vội… .”
Với suy nghĩ đó , Lạc Mai quyết định không nhận lời của Vũ Phong . Đến bây giờ , cô vẫn chưa tin anh và muốn có một sự thử thách… .
Về Đầu Trang Go down
 
NẮNG BÊN THỀM
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NẮNG BÊN THỀM
» NẮNG BÊN THỀM
» NẮNG BÊN THỀM
» NẮNG BÊN THỀM
» NẮNG BÊN THỀM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Welcome Diễn đàn Bóng Ma Chát :: TRUYỆN ONLINE :: Truyện Dài-
Chuyển đến